mưu giúp Viên Thế Khải tiêu diệt cách mạng. Ngân hàng năm nước Anh,
Pháp, Đức, Nhật, Nga cho Viên vay 25.000.000 bảng để chống những
người cách mạng. Để bảo đảm việc trả nợ “ngân hàng năm nước”, Viên
đem quyền giám sát tài chính của Trung Quốc giao cho tổ chức này.
Việc Viên Thế Khải sai người ám sát Tống Giáo Nhân, và việc câu kết
với nước ngoài đã phơi trần bộ mặt phản bội của y. Tôn Trung Sơn liền
tuyên bố chống Viên Thế Khải. Cuộc cách mạng lần thứ II bắt đầu. Tuy
nhiên trong đảng có nhiều phái, một số người ủng hộ Tôn Trung Sơn phát
động đấu tranh; một số khác cho rằng không có quân đội, súng ống thì đấu
tranh khó thắng lợi; phái thỏa hiệp không dám từ bỏ ghế của họ trong Quốc
hội. Thấy nội bộ Quốc dân đảng không thống nhất, Viên liền kiên quyết tấn
công. Trong không đầy hai tháng, cuộc cách mạng lần thứ II hoàn toàn thất
bại. Quân Viên Thế Khải nắm được khu vực Trường Giang và Châu Giang.
Tôn Trung Sơn phải bỏ sang Nhật.
Sau khi trấn áp cuộc cách mạng lần thứ II, Viên Thế Khải tiến thêm
một bước, bắt Quốc hội thừa nhận y là Đại tổng thống chính thức vào năm
1913. Để bảo đảm địa vị của mình, Viên Thế Khải ra lệnh trục xuất nghị
viên Quốc dân đảng ra khỏi Quốc hội.
Đầu năm 1914 Viên giải tán Quốc hội, sau đó không lâu, xé nốt “Ước
pháp lâm thời” và xây dựng nền thống trị độc tài của tập đoàn quan liêu,
quân phiệt, đại địa chủ tư bản.
Năm 1914, cuộc chiến tranh thế giới bùng nổ, các đế quốc phương
Tây bận chiến tranh nên Nhật Bản nhân cơ hội đó muốn xông vào độc
chiếm mảnh đất béo bở này.
Nhật mượn cớ tuyên chiến với Đức, đưa quân đổ bộ lên Sơn Đông,
chiếm vùng Giao Châu Loan và nắm lấy đường sắt Giao Tế. Chính lúc này,
Viên Thế Khải đang muốn khôi phục nền đế chế, muốn được Nhật giúp đỡ
nên không hề tỏ thái độ phản đối Nhật về việc chúng chiếm Giao Châu
Loan và đường sắt Giao Tế.