Do quá trình, lịch sử, tình hình cư dân Mã Lai rất phức tạp, Người Mã
Lai chỉ chiếm hơn 40%, người Hoa chiếm tỉ lệ thấp hơn một chút. Số còn
lại là người Ấn Độ, Ảrập.
Lúc đầu các cuộc đấu tranh đều tự phát, hết sức tản mạn. Tinh thần
đấu tranh của nhân dân các vương quốc Pêrắc, Sêlango, Sungây Ugiông,
Malắcca v.v.. tuy rất dũng cảm, làm kẻ thù khiếp sợ, nhưng cuối cùng đều
bị thất bại. Đầu thế kỷ XX, do ảnh hưởng của cuộc cách mạng 1905 ở Nga,
phong trào cách mạng Trung Quốc, Việt Nam và Ấn Độ, nhất là do ảnh
hưởng của sự phát triển kinh tế xã hội trong nước, Mã Lai bắt đầu bước vào
một giai đoạn đấu tranh mới.
Việc đầu tư của tư bản thực dân, dẫu sao cũng đem lại một kết quả
khách quan làm nảy sinh và phát triển những nhân tố mới trong xã hội. Giai
cấp tư sản ra đời và đặc biệt là giai cấp công nhân dần dần phát triển. Riêng
công nhân mỏ thiếc có đến 10 vạn.
Do điều kiện địa lý Mã Lai trở thành nơi trú chân của nhiều nhà cách
mạng phương Đông, và là một nơi giao lưu các luồng tư tưởng cách mạng
ở khu vực Đông Nam Á. Nhờ vậy, phong trào cách mạng ở đây sôi nổi hẳn
lên từ đầu thế kỷ XX. Năm 1900, Tôn Trung Sơn đến Xingapo; tháng 2-
1906 lập phân hội Đồng Minh ở Xingapo và xuất bản Trung Hưng nhật
báo. Phong trào yêu nước lan rộng trong mọi tầng lớp nhân dân Mã Lai.
Năm 19071908, một số cuộc bạo động lẻ tẻ nổ ra ở Xingapo mang mầu sắc
dân chủ tư sản với khẩu hiệu đấu tranh đòi cải thiện đời sống và phát triển
kinh tế.
Cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất càng đến gần, bọn đế quốc càng
ra sức áp bức bóc lột các dân tộc thuộc địa. Phong trào đấu tranh của nhân
dân Mã Lai ngày càng phát triển. Ngay binh lính người Ấn trong đội quân
Xipay của thực dân Anh chẳng những không đàn áp nhân dân Mã Lai mà
còn nổi dậy chống lại bọn sĩ quan Anh ở Xingapo.
Phong trào đấu tranh đã bắt đầu nẩy nở và phát triển trên toàn lãnh thổ
Mã Lai. Xu hướng hợp thành một làn sóng đấu tranh giành quyền lợi cho