Phong trào đầu tiên nổ ra vào giữa năm 1861 ở tỉnh Kôngpôngsoài và
vùng bắc Biển Hổ. Ở tỉnh Baphnôm, đông đảo nhân dân dưới sự lãnh đạo
của Xênôngxô và Comheng Giuythêa đã nổi dậy. Bằng vũ khí thô sơ, gậy
gộc, dáo mác nhưng với tinh thần bảo vệ độc lập dân tộc, họ đã chiến đấu
rất dũng cảm. Nghĩa quân đánh chiếm dinh tổng đốc. Trước khí thế mạnh
mẽ của nghĩa quân, tên tổng đốc cùng gia đình bỏ chạy. Các trụ sở hành
chính bị chiếm. Khởi nghĩa Baphnôm thắng lợi đã lôi cuốn phong trào các
vùng lân cận và lan ra khắp các tỉnh phía đông sông Mê Công, có khả năng
dẫn tới một phong trào đấu tranh mang tính chất toàn quốc.
Nôrôđôm tập hợp 3000 quân, chia đi khắp nơi để đàn áp cuộc khởi
nghĩa. Chủ lực quân khởi nghĩa ở phía nam Phnôm Pênh do Comheng
Giuythêa chỉ huy đã đánh bại cánh quân Nam của triều đình. Nôrôđôm rút
quân về Phnôm Pênh để ngăn ngừa nghĩa quân tiến về kinh đô Uđông. Bọn
quý tộc Khơme được tin Nôrôđôm thua trận càng hoang mang, chuẩn bị
chạy trốn.
Nhân đà thắng lợi, khí thế của nghĩa quân bừng bừng, Comheng
Giuythêa cổ vũ quân sĩ tiến về Uđông. Trước sức mạnh của nghĩa quân,
Nôrôđôm liền cùng hoàng tộc chạy về Bátđomboong, có ý định chạy sang
Xiêm cầu cứu.
Uđông nằm trong tình trạng hỗn loạn. Bộ máy chính quyền của phong
kiến hầu như không còn hoạt động nữa. Nhưng nghĩa quân đã để mất thời
cơ. Hoàng thân Sivôtha không có mặt ở kinh đô Uđông, Comheng
Giuythêa không biết tiếp tục truy kích để làm tan rã hoàn toàn lực lượng
của phong kiến phản động. Comheng Giuythêa dừng lại ở Uđông và sau đó
lui quân về Phnôm Pênh để chờ lệnh của Sivôtha. Lúc này kẻ thù có thời
gian thu gom lại lực lượng, đồng thời câu kết với các thế lực bên ngoài để
phản công.
Mùa xuân 1862, vua Nôrôđôm sang Băng Cốc cầu cứu vua Xiêm xin
giúp đỡ quân sự để đàn áp nghĩa quân, khôi phục địa vị đang lung lay của
ông ta. Phong kiến Xiêm muốn củng cố lại ảnh hưởng đã giúp đỡ Nôrôđôm