Pháp cũng hiểu rằng không thể một lúc đương đầu với nhiều địch thủ.
Đồng thời, mối quan hệ về phân chia phạm vi thế lực với Anh cũng không
cho phép Pháp hành động. Cho nên Pháp và Xiêm đã ký Hiệp ước ngày 15-
7-1867 với nội dung chủ yếu là :
1. Nước Xiêm thừa nhận quyền bào hộ của Pháp đối với Campuchia.
2. Hủy bỏ bản hiệp ước ký kết Xiêm-Campuchia tháng 12-1863.
3. Chính phủ Pháp cắt nhường các tỉnh Bátđomboong và Ăngko cho
Xiêm.
Hiệp ước trên như lời tuyên bố rút lui của Xiêm khỏi Campuchia trước
một đối thủ có tham vọng lớn hơn và lực lượng mạnh hơn. Tuy vậy, Pháp
vẫn phải nhượng bộ Xiêm một phần bằng cách cắt cho Xiêm 2 tỉnh của
Campuchia.
Về thực chất, Hiệp ước Xiêm-Pháp 1867 như một thỏa thuận chia
phần trên xương máu của dân tộc Khơme. Hiệp ước đó còn là bằng chứng
không chối cãi được về việc Pháp cướp chủ quyền của Campuchia, tự tiện
cắt một phần lãnh thổ Campuchia để Xiêm làm ngơ trước sự xâm nhập của
Pháp vào Campuchia.
Sau khi đã gạt được Xiêm, thực dân Pháp buộc Nôrôđôm ký thêm
Hiệp ước 17-6-1884. Việc ký Hiệp ước 1884 của vua Nôrôđôm đã diễn ra
trong sự cưỡng bức trắng trợn của thực dân Pháp. Hôm ấy vào khoảng 10
giờ đêm, khi Nôrôđôm đã đi nằm, thống đốc Nam Kỳ là Tômsơn cùng một
toán lính mang súng lê tuốt trần xông vào hoàng cung buộc Nôrôđôm dậy,
bắt ký vào Hiệp ước đã viết sẵn. Nội dung chủ yếu là :
1. Vua Campuchia chấp nhận mọi cải cách về hành chính, tư pháp, tài
chính, thương nghiệp do Chính phủ Pháp tiến hành.
2. Các quan chức bản xứ ở các tỉnh, được giữ nguyên nhưng phải chịu
sự kiểm soát và điều khiển của Pháp.
3. Các ngành thuế vụ, thương chính, giao thông trở thành những ngành
riêng do quan chức người Pháp nắm giữ.