Kôngpôngsoài cho Xiêm. Vua Xiêm đáp lại bằng việc hứa sẽ tấn phong cho
Nôrôđôm ở Băng Cốc. Hành động này của Xiêm, nhằm hai mục đích: một
là kéo Campuchia lại phía mình, hai là ngăn chặn Pháp lấn lướt, cướp hết
quyền lợi của mình.
Thực dân Pháp vẫn tưởng với Hiệp ước 1863, chúng đã hoàn toàn gạt
bỏ Xiêm ra khỏi Campuchia, bằng chiêu bài “bảo hộ” chúng sẽ nắm trọn
quyền và biến Campuchia thành thuộc địa. Nhưng tình hình không đơn
giản vì phong kiến Xiêm không chịu từ bỏ quyền lợi một cách dễ dàng.
Hơn nữa, Xiêm có nhiều ảnh hưởng đối với quan lại phong kiến trong bộ
máy thống trị Campuchia. Cho nên Hiệp ước Pháp-Campuchia và Hiệp ước
XiêmCampuchia như là đòn ăn miếng trả miếng, là sự giằng xé một miếng
mồi giữa hai tên ăn cướp. Quyền lợi dân tộc Campuchia bị đe dọa nghiêm
trọng.
Thực dân Pháp biết rằng nếu để Nôrôđôm sang Băng Cốc nhận tấn
phong thì tình hình sẽ phức tạp hơn. Đơ Lagơrê liền trắng trợn tuyên bố:
nếu nhà vua đi Băng Cốc thì Pháp sẽ đánh chiếm kinh đô Uđông. Pháp đưa
quân từ Sài Gòn sang Uđông để chuẩn bị thực hiện ý đồ một cách cứng rắn.
Ngày 3 tháng 3 năm 1864, khi Nôrôđôm cùng đoàn tùy tùng lên
đường đi Băng Cốc, Đơ Lagơrê ra lệnh cho quân đánh chiếm hoàng cung,
treo cờ Pháp lên các trụ sở hành chính. Nghe tiếng súng nổ và tin quân
Pháp đánh chiếm hoàng cung, Nôrôđôm phải quay trở về. Âm mưu của
Xiêm không thực hiện được.
Tháng 4-1864, Hiệp ước Pháp-Campuchia được Napôlêông III phê
chuẩn. Bây giờ chỉ còn việc mua bán cuối cùng giữa Xiêm và Pháp. Thực
dân Pháp đã thỏa thuận với Xiêm là lễ đăng quang sẽ tổ chức ở Uđông vào
ngày 3-6-1864 với sự tham dự của đại biểu Chính phủ Pháp và đại biểu
Chính phủ Xiêm.
Mâu thuẫn giữa Pháp và Xiêm trong mối quan hệ với Campuchia đã
được dàn xếp. Nguyên nhân chính là vì Xiêm lúc này cũng đang lo chống
đỡ với Anh ở các mặt phía nam và phía tây bắc.