Đại diện Xiêm ở Campuchia biết âm mưu của Pháp định hất cẳng
mình liền tìm mọi cách ngăn cản sự tiếp xúc giữa Nôrôđôm và Đơ Lagơrê.
Đơ Lagơrê liền viết thư giục đô đốc Đơ La Gơrăngđiê phải hành động gấp.
Đơ La Gơrăngđiê đến kinh đô Uđông, bất chấp sự có mặt của đại diện
triều đình Xiêm, để trực tiếp gặp Nôrôđôm và ký bản Hiệp ước bảo hộ
ngày 11-8-1863. Nội dung gồm những khoản chính sau đây :
1. Pháp nhận bảo hộ Campuchia. Hoàng đế Pháp cử khâm sứ bên cạnh
nhà vua Campuchia.
2. Mọi việc ký kết và giao tiếp của Campuchia với nước khác phải
được Pháp đồng ý.
3. Thừa nhận quyền lãnh sự tài phán của Pháp.
4. Hàng hóa Pháp vào Campuchia được miễn thuế.
5. Pháp được tự do truyền đạo ở Campuchia.
Hiệp ước 1863 là hiệp ước xâm lược đầu tiên của Pháp ở Campuchia.
Nhờ hiệp ước này, Pháp thay thế Xiêm trở thành kẻ “bảo trợ” Campuchia.
Triều đình Khơme trở thành bộ máy phụ thuộc thực dân Pháp.
Hiệp ước này đã mở rộng quyền hạn cho thực dân Pháp được quyền đi
lại, cư trú, kinh doanh, truyền đạo… tạo mọi điều kiện cho hoạt động chính
trị, quân sự của Pháp ở Campuchia.
Lúc đó, Pháp đang mở rộng cuộc chiến tranh ở Việt Nam, nên muốn
sử dụng Campuchia như một kho dự trữ hậu cần phong phú. Thực dân Pháp
có quyền đóng quân trên đất Campuchia. Đó là công cụ bảo đảm nền thống
trị và quyền lợi của Pháp để chống lại nhân dân Campuchia bất khuất,
chống lại sự tranh chấp của những lực lượng bên ngoài, nhất là chống
Xiêm.
Triều đình Xiêm tìm cách chống lại Pháp để bảo vệ quyền lợi. Cuộc
tranh chấp giữa Pháp và Xiêm ở Campuchia ngày càng trở nên gay gắt và
phức tạp. Đại diện của Xiêm ở Uđông đe dọa Nôrôđôm. Để làm vừa lòng
Xiêm, Nôrôđôm ký với Xiêm hiệp ước “che chở” cắt hai tỉnh Puốcsát và