Campuchia, nhưng chưa được Xiêm làm lễ tấn phong ở Băng Cốc, nên
chưa được coi là vua chính thức. Địa vị của Nôrôđôm tạm thời chỉ như một
quan nhiếp chính, có thể bị phế bỏ. Để giám sát lòng trung thành của phong
kiến Campuchia, triều đình Băng Cốc đã cử một viên quan đại diện bên
cạnh nhà vua Campuchia và chỉ huy công việc của nhà vua.
Ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt ở bán đảo Trung Ấn, sự phân chia
phạm vi thế lực giữa các đế quốc thực dân phương Tây đã xẩy ra một cách
khá quyết liệt. Đế quốc Anh sau khi đẩy lùi các thế lực thực dân Bồ Đào
Nha, Hà Lan, Pháp ở Ấn Độ để chiếm xứ này; năm 1824, đã đánh chiếm
thủ đô Rănggun (Miến Điện). Chúng cho hạm đội vào vịnh Xiêm, uy hiếp
và buộc triều đình Xiêm ký thỏa ước 1855 giành nhiều quyền lợi ưu tiên
cho Anh.
Trước sự phát triển thế lực của thực dân Anh ở vùng này, thực dân
Pháp cũng không chịu lép vế. Chúng muốn nhanh chóng chiếm Đông
Dương làm bàn đạp để tấn công vào thị trường Hoa Nam của Trung Quốc.
Cuộc tấn công Đà Nẵng ngày 1-9-1858 báo hiệu công cuộc chinh phục
Đông Dương của thực dân Pháp. Pháp tấn công Việt Nam, dùng sức mạnh
của súng đạn để ép buộc triều Nguyễn đầu hàng và đe dọa các nước xung
quanh. Nôrôđôm lại muốn nhờ Pháp chống lại thế lực phong kiến Xiêm
đang chèn ép. Nôrôđôm sẵn sàng ký một hiệp ước chính trị với Pháp,
nhưng lúc này lại bị Xiêm giám sát rất chặt chẽ. Đồng thời Xiêm luôn nhắc
nhở Nôrôđôm về việc chưa làm lễ tấn phong. Đứng trước tình hình phức
tạp đó, Nôrôđôm lúng túng không tìm được một giải pháp có hiệu quả.
Trước thái độ sợ sệt của Nôrôđôm đối với Xiêm, Pháp thấy cần có
biện pháp vũ lực để kéo Nôrôđôm ngả theo mình. Tháng 6-1863 Đuđa đơ
Lagơrê chỉ huy pháo thuyền sang Campuchia với danh nghĩa là tìm địa
điểm xây dựng căn cứ hải quân. Nhưng thực ra, mục đích chính của thực
dân Pháp là trấn an tinh thần Nôrôđôm, đồng thời tiến hành điều tra địa
hình và các đường giao thông chuẩn bị cho hành động quân sự.