Nhìn chung, chính sách thống trị của thực dân Pháp là bóc lột bằng
khai thác mà không chú ý đến phát triển công nghiệp và sản xuất ở bản xứ.
Nó muốn biến nền kinh tế này thành nền kinh tế phụ thuộc, nông nghiệp lạc
hậu.
Sự thống trị của thực dân Pháp đã làm cho dân tộc Campuchia thức
tỉnh ý thức quật cường, và chính trong thời kỳ Pháp tưởng như yên ổn vẫn
bừng dậy những cuộc đấu tranh mạnh mẽ.
Cuộc đấu tranh của nhà sư Ang Snuôn và nhân dân Bắc Campuchia.
Năm 1905, nhân dân Bắc Campuchia thuộc tỉnh Stungtreng đã nổi dậy
đấu tranh. Nhà sư Ang Snuôn lãnh đạo khoảng 400 người được trang bị
bằng gậy gộc, dáo mác đứng lên khởi nghĩa chống lại thực dân Pháp.
Thực dân Pháp đưa quân đến đàn áp. Ngày 15-3 quân Pháp đi lùng sục
nghĩa quân ở vùng Pôrông bị thiệt hại nặng. Chúng điều thêm quân do tên
công sứ Pháp ở tỉnh Kôngpôngthom chỉ huy, phải sau một thời gian mới
trấn áp được.
Tố cáo của Thái tử Yukăngto (1900)
Là con trai của Nôrôđôm, ông bất bình với thái độ ươn hèn đầu hàng
của vua cha và các quan đại thần. Được học tập và có ý thức dân tộc, ông
không bằng lòng với cảnh sống bất công, nô dịch nhục nhã của thực dân
Pháp đối với dân tộc. Năm 1900, ông sang Pháp để dự triển lãm ở Pari.
Trong thời gian ở Pháp, ông viết báo tố cáo chế độ thực dân, vạch rõ cái mà
thực dân đem lại cho Campuchia chỉ là tự do chết đói. Ông vạch trần thủ
đoạn dã man đàn áp của bọn thực dân Pháp không cho người Campuchia
được quyền ngôn luận.
Những lời tố cáo của Yukăngto đã gây nên dư luận xôn xao làm chính
phủ Pháp lo ngại. Để có thể bịt dư luận phản kháng của nhân dân
Campuchia, chúng đã bắt ông đày biệt tích ở đảo Rêuyniông.
Cuộc đấu tranh của nhân dân tỉnh Bátđomboong do Kathatooc và
Vixe Nhu lãnh đạo.