quyết định có biện pháp cứng rắn đối với Đông Xuđan dùng quân viễn
chinh tấn công xâm lược, tiêu diệt nhân dân Đông Xuđan. Quân viễn chinh
Anh có đến 10.000 tên được trang bị đầy đủ. Nghĩa quân Đông Xuđan có
50.000, nhưng chỉ 1/3 trong số đó là có súng, Năm 1896, Anh đánh chiếm
miền Đông Xuđan ở phía nam Ai Cập. Cuộc tiến công của quân Anh về
phía thượng lưu sông Nin chậm chạp và kéo dài mấy năm liền. Nghĩa quân
và nhân dân Đông Xuđan chiến đấu anh dũng và quyết liệt, song không
tránh khỏi thất bại. Mãi đến năm 1898, quân Anh mới chiếm được
Kháctum sau một cuộc thảm sát đẫm máu. Tháng 1 năm 1899, Anh hoàn
thành việc chinh phục Đông Xuđan.
4. Phong trào đấu tranh giải phóng ở Êtiôpi
Trước đây Êtiôpi chia thành nhiều công quốc nhỏ. Giữa thế kỷ XIX,
Êtiôpi bắt đầu hình thành một quốc gia tập quyền. Bên cạnh những thay đổi
về mặt kinh tế, những yếu tố chính trị cũng được thay đổi. Do sự đe dọa
của một cuộc tấn công của các lực lượng thực dân châu Âu, Êtiôpi phải tập
trung lực lượng để đấu tranh bảo vệ nền độc lập. Vào năm 1856, các miền
Tigơrơ, Soa và Ambara thống nhất với nhau dưới quyền của Têôđôrốt II.
Têôđôrốt II lên ngôi lấy tên là Nêgút (tức Vua của các vị Vua). Từ năm
1856 đến 1868, Nêgút thực hiện cải cách và làm yếu bọn phong kiến cát cứ,
tập trung quyền vào tay mình. Ông đã tổ chức được một quân đội thống
nhất. Hệ thống thuế má được thay đổi, thu nhập được quy định và cấm việc
buôn bán nô lệ.
Vào những năm 80, Ý đã chú ý đến Êtiôpi. Năm 1870 Ý chiếm vịnh
Atxáp, một số vùng ở Hồng Hải và dùng những nơi đó để xâm nhập vào
Êtiôpi. Năm 1886-1887, Ý tìm cách xâm nhập nhiều lần vào Êtiôpi, nhưng
đều thất bại. Đầu năm 1889, khi mà giữa các thế lực phong kiến lớn ở
Êtiôpi tranh chấp ngôi vua thì Ý lợi dụng tình thế đó ủng hộ Manêlích II
(Manelik) thủ lĩnh vùng Soa lên ngôi. Giữa Manêlích II và Ý đã ký hiệp
ước Uxiali (Uccialli) vào ngày 2-5-1889, rồi dần dần, biến Êtiôpi thành đất
bảo hộ của Ý.