ông có gốc gác sơ truyền của Nam Tông và sơ truyền của phái Hồng
Châu.
Hoàng hậu mời ông khai sơn Danrinji (Đàn Lâm Tự). Bà dốc
lòng tu hành dưới sự chỉ dạy của ông. Thế nhưng dường như thấy
người đương thời chưa biết tiếp thu giáo lý như ý ông muốn, vài năm
sau, Nghĩa Không đã bỏ về Trung Quốc. Có thể nói lúc đó đất Nhật
chưa hội đủ điều kiện để đón nhận Thiền Tông một cách hoàn toàn.
Nghe nói ông có để lại một đệ tử tên gọi Gensho (Nguyên Tư) nhưng
không ai rõ về hành trạng của ông này.
Còn Gaoku Nôkô nhập Đường lúc nào thì không thấy nói, chỉ
biết ông đã trở thành pháp tự của Động Sơn Lương Giới (807-869)
cho nên có thể bảo ông nhập Đường cùng với khoảng thời gian khi
Nghĩa Không qua Nhật. Sau ông chết ở Trung Quốc cho nên không có
ảnh hưởng gì đến hệ tư tưởng của Nhật Bản. Một là ông không có ý
muốn về nước nữa, hoặc giả không mấy tin tưởng vào sự tiếp nhận
Thiền Tông của đồng bào nình?
*Nhà Tống kiến quốc. Giao lưu Trung Nhật gia tăng
Năm 906, nhà Tống dựng nước. Tình hình ổn định xong, sự giao
lưu giữa các tăng lữ Trung-Nhật lại được phát động mạnh trở lại.
Đường hướng tu học mới bên nhà Tống đã được truyền đến Nhật.
Tăng phái Tam Luận là Chônen (Điệu Nhiên, ? - 1016, nhập Tống
983-986) sau khi về nước, đã tường thuật tình hình bên ấy, đề cao
Thiền Tông nhà Tống với triều đình. Lúc đó, ở Trung Quốc, đó là thời
kỳ của những đại sư như Thủ Sơn Tỉnh Niệm (926-993), Động Sơn
Thủ Sơ (910-990), Hương Lâm Trừng Viễn (908-987)...các tông Lâm
Tế và Vân Môn đang trên đường hưng thịnh cho nên hành động của
Chô.nen chỉ phản ánh lại những điều mắt thấy tai nghe mà thôi.
Lại nữa, trong thời chính trị viện sảnh, tăng phái Tendai là Kakua
(Giác A, 1143-82) lần đầu tiên đã truyền Thiền nhà Tống về nước.
Ông nhập Tống năm 1171, nối pháp tự Hạt Đường Huệ Viễn, một đệ
tử của Viên Ngộ Khắc Cần (1063-1135). Sau khi trở lại Nhật (1175),