Văn Đế tới cửa doanh, lính gác lập tức ngăn lại, không cho vào. Viên quan
chỉ huy đội đi trước thét lớn uy nghiêm: "Xa giá hoàng thượng tới".
Quân sĩ gác cửa không chút sợ hãi, trả lời: "Trong quân chỉ nghe theo
lệnh tướng quân, tướng quân chưa có lệnh, chúng tôi không thể cho ai vào".
Hai bên đang đôi co thì xa giá Hán Văn Đế tới, các tướng sĩ gác cổng
doanh cũng ngăn lại. Hán Văn Đế phải sai tùy tùng đưa phù tiết của hoàng
đế ra và cử người vào báo với Chu Á Phu: "Trẫm cần vào úy lạo quân sĩ".
Chu Á Phu hạ lệnh mở cửa doanh, để Hán Văn Đế tiến vào. Người ngựa hộ
tống Hán Văn Đế đến cửa doanh, quan quân giữ cửa trịnh trọng nhắc nhở
họ: "Trong quân có qui định, trong quân doanh không cho phép xe ngựa đi
nhanh". Quan quân tùy tùng đều nổi giận, nhưng Hán Văn Đế liền hạ lệnh
buông lỏng dây cương, cho xe ngựa từ từ tiến vào.
Đến giữa trại quân, chỉ thấy Chu Á Phu khôi giáp chỉnh tề, mang binh
khí oai phong lẫm liệt, đứng trước Hán Văn Đế, đưa tay vái nói: "Thần
mang khôi giáp, không thể quì lạy, xin được triều kiến theo quân lễ". Hán
Văn Đế giật mình, vịn vào tay ngang xe, cúi mình đáp lễ, rồi cử người
truyền đạt lời thăm hỏi tới toàn thể quân sĩ. Sau khi úy lạo quân sĩ, Hán
Văn Đế rời khỏi doanh Tế Liễu. Trên đường về Trường An, quan quân tùy
tùng đều xôn xao tỏ ý bất bình cho rằng Chu Á Phu quá vô lễ với hoàng đế.
Nhưng Hán Văn Đế lại khen ngợi không ngớt, nói: "Thế mới là một võ
tướng chân chính. Quân đội ở Bá Thượng và Cức Môn quân pháp không
nghiêm, như trò chơi của trẻ nhỏ. Nếu kẻ địch đến tập kích thì tránh sao
khỏi bị bắt làm tù binh hết. Quản lý quân đội như Chu Á Phu thì kẻ địch
nào dám xâm phạm".
Một tháng sau, đội tiên phong của quân Hán tới miền bắc, Hung Nô
phải lui quân. Ba đội quân phòng vệ Trường An được rút bỏ. Qua lần thị sát
đó, Hán Văn Đế cho Chu Á Phu là một nhân tài quân sự, liền thăng ông lên
cấp trung úy (chức quan võ đứng đầu đội quân bảo vệ kinh thành). Năm
sau, Hán Văn Đế bị bệnh nặng. Trước khi mất, ông gọi thái tử lại dặn dò: