Quân lính của Lý Quảng thấy quân Hung Nô đông như vậy thì hoang
mang sợ hãi. Lý Quảng nói: "Chúng ta đã đi xa đại doanh mấy chục dặm.
Nếu cố chạy về thì quân Hung Nô sẽ đuổi kịp, không thể sống sót được.
Chi bằng dừng hẳn lại, quân Hung Nô sẽ nghĩ là ta đến dụ chúng, nhất định
là sẽ không dám tiến công chúng ta đâu".
Sau đó Lý Quảng hạ lệnh cho quân lính tiến lên, cách quân Hung Nô
chỉ hai dặm thì dừng lại, bảo quân lính xuống ngựa, dỡ bỏ yên ngựa, ngồi
nghỉ tại chỗ. Quân lính hoảng hốt nói: "Quân Hung Nô ở gần như thế, lại
đông như thế, nếu chúng đánh tới thì làm thế nào?"
Lý Quảng nói: "Chúng ta làm thế này, tỏ ra ung dung, khiến kẻ địch
cho rằng chúng ta cố tình dụ chúng tới". Tướng lĩnh Hung Nô thấy quân
Hán như vậy, rất sợ có quân phía sau. Vì vậy, chúng chỉ quan sát từ xa,
không dám tiến lên. Lúc đó, trận địa Hung Nô có một viên tướng cưỡi ngựa
trắng, phóng ngựa ra kiểm tra đội ngũ. Lý Quảng cùng hơn 10 kỵ binh khác
bất ngờ nhảy lên ngựa, phi tới, bắn chết viên tướng đó, rồi lại quay về chỗ
cũ nghỉ ngơi. Quân Hung Nô càng thêm nghi ngờ. Trời tối dần, quân Hung
Nô cho rằng quân Hán nhất định có mai phục, sợ bị quân Hán tập kích ban
đêm, liền vội vàng rút lui. Đến khi trời sáng, Lý Quảng nhìn phía trước
không còn một bóng quân Hung Nô nào, mới ung dung dẫn hơn 100 quân
trở về trại doanh.
Lần chiến tranh đó, Hán Vũ Đế phái 4 đội quân đi đánh Hung Nô.
Thiền vu Quân Thần do thám tình hình quân Hán, biết rằng trong số 4 danh
tướng Hán, Lý Quảng là người khó đối phó nhất, liền bố trí đại đa số quân
mai phục ở Nhạn Môn, ra lệnh cho bộ hạ bắt sống kỳ được Lý Quảng.
Quân Hung Nô đông, có thế áp đảo, nên sau một trận chiến đấu kịch liệt,
quân Lý Quảng bị đánh bại, bản thân Lý Quảng bị thương và bị bắt làm tù
binh. Quân Hung Nô thấy Lý Quảng bị thương, liền đưa lên một chiếc
võng, do hai ngựa cáng đưa về đại doanh thiền vu. Trong khi đi đường, Lý
Quảng nằm im trên võng như chết. Sau mười mấy dặm đường, Lý Quảng