lương thực. Bọn phú thương và địa chủ nhân cơ hội đầu cơ tích trữ, thành
Trường An hôm nào cũng có người chết đói. Cứ như vậy, tình hình hỗn
loạn ở Trường An không có cách nào dẹp yên được.
Phàn Sùng dẫn quân rời Trường An đi sang hướng tây, nhưng ở hướng
này cũng không giải quyết được khó khăn về lương thực. Đến Thiên Thủy
(tên quận, nay ở Cam Túc), lại bị bọn địa chủ cường hào địa phương chặn
đánh, Phàn Sùng lại phải dẫn quân sang hướng đông. Hán Quang Vũ Đế
Lưu Tú nhân lúc Xích Mi vào Trường An liền chiếm lấy Lạc Dương. Nghe
tin quân Xích Mi chuyển sang phía đông, liền dẫn 20 vạn đại quân chia làm
2 cánh mai phục chờ đợi. Quang Vũ Đế phái đại tướng Phùng Dị đến Hoa
Âm nhử quân Xích Mi sang phía đông. Phùng Dị dùng kế bao vây một đội
quân Xích Mi ở dưới núi Hào Sơn. Ông đưa chiến thư, hẹn quân Xích Mi
quyết chiến với thời gian và địa điểm đã định. Phàn Sùng thật thà, không
hiểu rõ mưu kế của đối phương, nên phái hơn một vạn quân Xích Mi tiến
công. Phùng Dị cử một số ít quân đối địch. Quân Xích Mi thấy Hán binh ít
ỏi nên đem toàn quân tiến đánh. Không ngờ, phục binh đổ ra, ăn mặc và tô
vẽ giống như quân Xích Mi, hai bên hỗn chiến không phân biệt nổi ai là
quân lính của bên nào.
Quân Xích Mi đang bối rối thì số Hán binh giả trang làm quân Xích
Mi hô lớn: "Đầu hàng! Đầu hàng!". Binh sĩ Xích Mi thấy nhiều người bên
mình kêu đầu hàng như vậy thì hoang mang nao núng. Toàn bộ cánh quân
đó bị tước vũ khí. Tháng giêng năm 27 công nguyên, Phàn Sùng dẫn số
quân Xích Mi còn lại di chuyển về Nghi Dương (nay là huyện Nghi Dương,
Hà Nam). Phùng Dị sai người báo cáo hỏa tốc cho Quang Vũ Đế. Quang
Vũ Đế thân dẫn 2 cánh quân đã chuẩn bị sẵn đánh chặn, vây chặt quân
Xích Mi lại. Đến bước này, Phàn Sùng đành phái người đến gặp Quang Vũ
Đế xin hòa. Hán Quang Vũ Đế dẫn Lưu Bồn Tử và hàng binh Xích Mi về
Lạc Dương, phân cho nhà cửa đất đai và giữ họ ở Lạc Dương. Nhưng chỉ
mấy tháng sau, liền ghép Phàn Sùng vào tội mưu phản và sát hại.