Di, người em tên là Thúc Tề. Vua nước Cô Trúc yêu mến Thúc Tề, muốn
truyền lại ngôi vua cho Thúc Tề, Bá Di biết ý cha, liền chủ động rời nước
Cô Trúc; Thúc Tề không chịu nhận ngôi vua mà anh nhường cho mình,
cũng bỏ đi ẩn náu. Khi Chu Văn Vương còn sống, hai người đều đến trú tại
nước Chu. Bây giờ nghe tin Vũ Vương đi đánh Trụ, cả hai đều ra can ngăn.
Khi Chu Vũ Vương ra tiếp kiến họ, cả hai nắm chặt dây cương, nói:
"Trụ Vương là thiên tử, ngài là bày tôi. Bày tôi đánh lại thiên tử, là việc đại
nghịch bất đạo".
Những người xung quanh Vũ Vương nghe nói, đều vô cùng nổi giận.
Có người rút kiếm toan giết. Thái Công Vọng thấy hai người chẳng qua là
phường mọt sách, dặn tả hữu không được làm gì, chỉ kéo họ ra. Ai ngờ, cả
hai vẫn không hiểu ra, rủ nhau lên núi Thú Dương (nay ở Tây Nam Vĩnh
Tế, tỉnh Sơn Tây) tuyệt thực đến chết.
Đại quân đánh Trụ của Chu Vũ Vương sĩ khí cao ngút, thế như chẻ tre,
chẳng mấy chốc đã tới Mục Dã (nay ở Tây Nam huyện Kỳ, tỉnh Hà Nam),
chỉ cách kinh thành Triều Ca bảy mươi dặm. Trụ nghe tin, vội thu thập
chắp vá được bảy mươi vạn người ngựa, tự mình chỉ huy, đến Mục Dã
nghênh chiến. Trụ nghĩ: "quân của Chu Vũ Vương có không tới năm vạn,
sao chống lại bảy mươi vạn quân của mình". Nhưng số quân đó quá nửa là
những nô lệ và tù binh bắt từ Đông Di về, được tổ chức vội vàng. Ngày
thường, họ bị Trụ Vương áp bức và ngược đãi, đã căm giận Trụ từ lâu,
không ai muốn bán rẻ sinh mạng cho Trụ. Trên chiến trường Mục Dã, khi
quân Chu dũng mãnh tiến công, họ liền cùng nhau quay ngược ngọn giáo,
cùng quân Chu đánh vào quân của Trụ Vương, bảy mươi vạn quân Thương
trong phút chốc bị tan tành tơi tả tháo chạy. Thái Công Vọng chỉ huy quân
Chu lập tức truy kích, đuổi tới tận kinh đô Triều Ca.
Trụ Vương chạy về Triều Ca, thấy tình thế không còn cứu vãn được
nữa, ngay đêm đó, đã trốn vào Lộc Đài, phóng hỏa, tự sát trong biển lửa.
Chu Vũ Vương diệt xong triều Thương, liền rời quốc đô từ Phong Kinh đến