có áo giáp bảo vệ nên kích không xuyên thủng được. Đổng Trác dùng tay
gạt kích, nhảy xuống xe hô lớn: "Lã Bố, con ta đâu?".
Lã Bố đứng phía sau, lớn tiếng tuyên bố: "Phụng mệnh hoàng đế, diệt
trừ tặc thần Đổng Trác".
Đổng Trác thấy con nuôi trở mặt, liền mắng: "Thằng chó đẻ...mày
dám...". Chưa nói xong đã bị Lã Bố đâm một nhát giáo xuyên qua họng.
Binh sĩ ùa tới, cắt lấy đầu hắn.
Lã Bố lấy trong tay áo ra tờ chiếu thư, dõng dạc đọc: "Lệnh của hoàng
thượng chỉ giết Đổng Trác, không truy cứu những người khác". Tướng sĩ
nghe đọc, đều sung sướng hô "vạn tuế".
Trăm họ ở Trường An đã chịu mọi áp bức tàn khốc của Đổng Trác,
nghe nói đã trừ được gian tặc, liền ùa ra đường phố tụ họp, ca múa. Nhiều
người còn mua rượu thịt về ăn mừng. Tên giặc đầy rẫy tội ác tuy đã bị tiêu
diệt, nhưng tai họa của nhân dân vẫn chưa qua. Không lâu sau, bộ tướng
của Đổng Trác là Lý Thôi, Quách Dĩ lại đem quân đánh vào Trường An,
giết Vương Doãn, đuổi Lã Bố. Nhân dân Trường An lại một lần nữa lâm
vào cảnh bị chém giết, cướp bóc.
DỜI ĐÔ ĐI HỨA THÀNH
Sau loạn Đổng Trác, vương triều Đông Hán chỉ còn tồn tại trên danh
nghĩa, không còn điều khiển được các châu quận. Bọn quan liêu, cường hào
các địa phương tranh nhau chiếm địa bàn, hình thành cục diện cát cứ khắp
nơi. Những kẻ có thế lực lớn là Viên Thiệu ở Ký Châu, Viên Thuật ở Nam
Dương, Lưu Biểu ở Kinh Châu (nay gồm 2 tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc và một
phần Hàn Nam, Quí Châu, Quảng Đông, Quảng Tây). Đào Khiêm và Lã
Bố ở Từ Châu (nay ở vùng phía bắc Trường Giang, Giang Tô và phía nam
Sơn Đông). Họ thường đem quân đánh nhau khiến đất nước loạn lạc, hàng
triệu dân chúng bị chém giết, nhiều vùng không còn một bóng người.