ký kết minh ước. Sở Thành Vương và Tề Hiếu Công đều đồng ý, quyết
định trong tháng bảy năm đó (tức 639 trước Công nguyên) sẽ họp các nước
chư hầu ở đất Vu.
Đến tháng bảy, Tống Tương Công lên xe đi họp. Công tử Mục Di nói:
"Lỡ Sở Vương có ý xấu, thì làm thế nào? Chúa công cứ mang theo nhiều
quân đi".
Tống Tương Công nói: "Như thế không được. Chúng ta vì không
muốn có chiến tranh mới họp nhau lại. Sao tự mình lại có thể mang quân
đi!".
Công tử Mục Di không sao thuyết phục được, đành phải tay không đi
theo.
Quả nhiên, khi họp, Sở Thành Vương và Tống Tương Công đều muốn
làm minh chủ, xảy ra tranh chấp. Nước Sở có thế lực lớn, được nhiều nước
phụ họa. Tống Tương Công nổi giận, toan tiếp tục tranh cãi, thì thấy các
quan lại tùy tòng của Sở Thành Vương cởi bỏ áo ngoài, lộ ra khôi giáp và
vũ khí, ùa tới bắt lấy Tống Tương Công.
Sau nhờ nước Lỗ và nước Tề hòa giải đồng ý để Sở Thành Vương làm
minh chủ, Tống Tương Công mới được thả về.
Khi về nước, Tống Tương Công vẫn không chịu phục, lại nhân việc
vua nước Trịnh láng giềng cũng hùa theo Sở để chống lại mình, liền nổi
giận, quyết đem quân đánh Trịnh trước.
Năm 638 trước Công nguyên, Tống Tương Công dẫn quân đánh
Trịnh, Trịnh cầu cứu với Sở, Sở Thành Vương là người khôn ngoan, không
đem quân cứu nước Trịnh, mà đưa quân đánh thẳng vào nước Tống. Tống
Tương Công không đề phòng tình huống đó, vội đem quân trở về. Quân
Tống đến bờ nam sông Hoằng Thủy (nay ở tây bắc Thạch Thành tỉnh Hà
Nam) liền đóng quân lại.