Quân hai nước đối diện cách sông. Quân Sở bắt đầu vượt sông để
đánh quân Tống. Công tử Mục Di thấy quân Sở đang tíu tít qua sông, liền
dục Tống Tương Công: "Quân Sở cậy có nhiều quân, dám vượt sông ban
ngày, không coi chúng ta ra gì. Nhân lúc chúng chưa qua hết, ta nên tranh
thủ đón đánh, thì nhất định thắng".
Tống Tương Công nói: "Không được. Chúng ta là nước chủ trương
nhân nghĩa. Trong lúc kẻ địch chưa vượt sông xong mà đánh thì còn gì là
nhân nghĩa".
Quân Sở đã vượt sông xong, hàng ngũ còn rối loạn, đang mải sắp xếp
lại, Công tử Mục Di lại giục Tống Tương Công: "Bây giờ không nên đợi
nữa, nhân lúc chúng đang lộn xộn mà không đánh thì không còn kịp nữa
đâu".
Tống Tương Công nói: "Ngươi thật không nói gì đến nhân nghĩa cả.
Người ta chưa bày xong trận, làm sao lại đánh được".
Chẳng mấy chốc, quân Sở đã dàn trận xong, thúc một hồi trống, quân
lính tràn sang như nước lũ, ào ạt tiến công. Quân Tống không chống nổi,
tan vỡ thua chạy.
Tống Tương Công còn cố sức chỉ huy quân lính chống đỡ, thì bị một
phát tên vào đùi. May mà nhờ các tướng sĩ xông tới cứu, mới giữ được tính
mạng.
Tống Tương Công trở về đô thành Thương Khâu, mọi người bàn luận
sôi nổi, ai cũng oán trách ông ta đã gây sự binh đao với quân Sở và lại chỉ
huy chiến đấu dở như thế. Công tử Mục Di đem ý kiến của mọi người nói
với Tống Tương Công. Tống Tương Công ôm vết thương nói: "Theo ta,
quân đội nhân nghĩa thì phải đánh như vậy. Thí dụ, thấy người đã bị thương
thì không làm hại, thấy người già tóc bạc thì không bắt làm tù binh".