Tháng hai năm sau, quân Tần đến địa giới nước Hoạt (nay thuộc tỉnh
Hà Nam), bỗng có người ngăn đường, xưng là sứ thần của nước Trịnh, xin
gặp tướng Tần. Mạnh Minh Thị giật mình, tự ra tiếp kiến người đó và hỏi
anh ta đến làm gì.
Sứ thần đó nói: "Tôi là Huyền Cao. Vua nước tôi nghe tin ba vị tướng
quân đến nước Trịnh, nên phái tôi mang chút lễ vật nhỏ mọn để úy lạo
tướng sĩ của quí quốc, tỏ chút lòng thành của chúng tôi". Sau đó, dâng lên
bốn tấm da bò thuộc và mười hai con bò béo.
Mạnh Minh Thị vốn dự định tập kích bất ngờ trong lúc quân Trịnh
không phòng bị. Thế mà nay sứ thần nước Trịnh đã từ xa đến úy lạo quân
đội, chứng tỏ rằng nước Trịnh đã biết từ lâu, yếu tố bất ngờ không còn nữa.
Mạnh Minh Thị nhận lễ vật của Huyền Cao và nói: "Chúng ta không
đến nước Trịnh đâu, nước ngài không cần phải lo toan, xin hãy về đi".
Khi Huyền Cao đi khỏi, Mạnh Minh Thị nói với những người dưới
quyền: "Nước Trịnh đã phòng bị, tập kích không có hy vọng thành công.
Chúng ta rút về thôi". Nói xong, diệt nước Hoạt, rồi đem quân về.
Kỳ thực, Mạnh Minh Thị đã mắc lừa Huyền Cao. Huyền Cao vốn là
người buôn bò, đang lùa bò sang Lạc Ấp để bán thì gặp quân Tần ở giữa
đường. Ông ta thấy rõ ý định của quân Tần, nếu quay trở lại báo với nước
Trịnh thì không kịp, liền nảy ra một mẹo, mạo xưng là sứ thần của nước
Trịnh để đánh lừa Mạnh Minh Thị, một mặt sai người đi gấp ngày đêm về
nước cấp báo.
Vua Nước Trịnh nhận được tin, vội sai người đến cửa bắc để xem
động tĩnh của số quân Tần ở đó, quả nhiên phát hiện họ đang mài đao, kiếm
sáng loáng, cho ngựa ăn no để chuẩn bị đánh trận. Vua Trịnh liền không
còn giữ khách khí, hạ lệnh đuổi khéo số quân Tần đó về nước, và nói: "Các