nước Trịnh giữ cửa bắc thành, còn mình dẫn số quân còn lại về nước.
Tấn thấy quân Tần rút về thì nổi giận. Có người chủ trương đuổi theo,
đánh cho một trận, có người nói nên diệt hết hai ngàn quân Tần ở cửa bắc.
Tấn Văn Công nói: "Không có sự giúp đỡ của quân Tần, ta sẽ có biện
pháp khác". Ông không đồng ý đuổi đánh quân Tần, mà tìm cách lôi kéo
quân Trịnh về phía mình cùng nhau lập minh ước, rồi rút quân về nước.
Ba tướng Tần ở nước Trịnh thấy Trịnh lại ngả theo Tấn thì vô cùng
giận giữ, liền cử người về tâu với Tần Mục Công, yêu cầu lại đánh nước
Trịnh. Tần Mục Công được tin, tuy rất bực bội, nhưng không muốn gây sự
với Tấn Văn Công, đành tạm thời nín nhịn.
Hai năm sau, tức là năm 628 trước Công nguyên, Tấn Văn Công chết,
con là Tương Công nối ngôi. Có người lại khuyên Tần Mục Công đánh
Trịnh. Họ nói: "Vua Tấn là Trùng Nhĩ vừa chết, chưa cử hành tang lễ. Ta
nhân dịp này đánh Trịnh thì Tấn quyết không thể nhúng tay được".
Ba tướng Tần còn ở nước Trịnh cũng dâng biểu về nói: "Việc phòng
thủ cửa bắc của nước Trịnh nằm trong tay chúng thần, nếu bí mật đem quân
tập kích thì nhất định thành công".
Tần Mục Công triệu tập các đại thần bàn cách đánh Trịnh. Hai đại
thần có kinh nghiệm nhất là Kiển Thúc và Bách Lý Hề đều phản đối. Kiển
Thúc nói: "Điều động đại quân đi đánh một nước xa như thế, ta hành quân
mỏi mệt, mà đối phương đã chuẩn bị sẵn sàng thì sao có thể thắng được, vả
lại đường hành quân xa như thế thì giấu được ai?"
Tần Mục Công không nghe, liền cử con của Bách Lý Hề là Mạnh
Minh Thị làm đại tướng, hai con của Kiển Thúc là Tây Khuất Truật và
Bạch Ất Bính làm phó tướng đem theo ba trăm xe trận, bí mật đi đánh nước
Trịnh.