hứa trước mặt vua Sở là nếu hai nước giao chiến thì Tấn sẽ tình nguyện lui
nhường ba xá. Việc lui quân hôm nay là để thực hiện lời hứa đó. Nếu chúng
ta thất tín với Sở, thì là thua về lý. Chúng ta đã lui quân mà họ không chịu
thôi, cứ tiến lên ép ta, thì họ sẽ thua về lý, lúc đó chúng ta sẽ giao chiến
cũng không muộn".
Quân Tấn lùi chín mươi dặm, về tới thành Bộc (nay ở tây nam Quyên
Thành, tỉnh Sơn Đông) mới dừng lại, bố trí trận thế vững chắc. Một số
tướng Sở thấy quân Tấn lui, muốn ngừng tiến công nhưng Thành Đắc Thần
không chịu, bắt đuổi theo tới thành Bộc, đối diện với quân Tấn.
Thành Đắc Thần còn cử người hạ chiến thư cho Tấn Văn Công, lời lẽ
rất ngạo mạn. Tấn Văn Công cử người trả lời: "Ân huệ của quí quốc, chúng
tôi xưa nay không dám quên nên đã lùi nhường đến đây. Nay quí quốc đã
không thông cảm, thì chỉ còn cách đọ sức trên chiến trường thôi".
Cuộc chiến vừa nổ ra, tướng Tấn đã dùng hai lá cờ lớn ra hiệu cho
quân lui chạy. Họ còn buộc cành cây vào sau xe chiến làm bụi tung lên mù
mịt tỏ ra là hết sức hoảng loạn.
Thành Đắc Thần xưa nay kiêu ngạo không coi quân Tấn ra gì, liền
thúc quân đuổi theo. Không ngờ quân Tấn mai phục sẵn cánh trung quân
tinh nhuệ, xông ra đánh, cắt đứt quân của Thành Đắc Thần làm mấy khúc.
Hai cánh quân vờ thua cũng quay lại đánh, làm cho quân Sở tan tác.
Tấn Văn Công vội hạ lệnh, cho tướng sĩ chỉ đuổi quân Sở chứ không
chém giết. Thành Đắc Thần dẫn tàn quân bại tướng về tới nửa đường, tự
thấy hổ thẹn, không biết ăn nói thế nào với Sở Thành Vương liền tự sát.
Quân Tấn chiếm được doanh trại quân Sở, tịch thu lương thực, ăn uống
trong ba ngày rồi mới ca khúc khải hoàn.
Tin quân Tấn đánh thắng quân Sở truyền tới kinh đô Lạc Ấp. Chu
Tương Vương và các đại thần đều cho rằng Tấn Văn Công đã lập công lớn.