một đội nữ nhạc. Tề Cảnh Công đồng ý liền chọn một đội nữ nhạc gồm 18
người gửi sang nước Lỗ.
Lỗ Định Công được đoàn nữ nhạc đó thì ngày nào cũng mài miệt vui
chơi không còn chăm nom đến chính sự quốc gia nữa. Khổng Tử muốn vào
can, nhưng Lỗ Định Công đều tránh mặt. Việc này làm Khổng Tử rất thất
vọng, liền nói với học trò: "Vua Lỗ không làm chính sự, chúng ta đi thôi".
Từ đó về sau, Khổng Tử rời bỏ nước Lỗ, dẫn một số học trò đi chu du
các nước, hy vọng tìm được cơ hội thực hiện chủ trương chính trị của mình.
Nhưng lúc đó, các nước lớn thì bận vào các cuộc chiến tranh để giành bá
quyền, nước nhỏ thì đứng trước nguy cơ bị thôn tính, toàn xã hội đều bị
biến đổi mạnh mẽ. Những chủ trương khôi phục lễ nhạc triều Chu của
Khổng Tử, đương nhiên không được ai tiếp nhận.
Trước sau, ông đã qua các nước Vệ, Tào, Tống, Trịnh, Trần, Thái, Sở.
Vua các nước đó đều không sử dụng ông. Một lần, Khổng Tử đang ở
khoảng giữa Trần, Thái, Sở Chiêu Vương cử người đến mời ông. Quan đại
phu các nước Trần, Thái sợ Khổng Tử đến nước Sở, sẽ bất lợi cho họ, nên
phái quân chặn đường. Khổng Tử bị vây khốn ở đó, hết cả lương ăn, đã
mấy ngày phải nhịn đói. Sau, nhờ nước Sở cho quân đến cứu, mới được
giải vây.
Khổng Tử bôn ba các nước trong bảy tám năm, gặp nhiều gian truân,
thất bại, tuổi mỗi năm mỗi già. Cuối cùng, ông trở về nước Lỗ, dồn tinh lực
vào việc chỉnh lý sách vở văn hóa cổ và giáo dục môn đồ. Trong những
năm cuối đời, Khổng Tử đã chỉnh lý những điển tịch văn hóa quan trọng
thời cổ, như Kinh thi, Thượng thư, Xuân thu. Kinh thi là một tổng tập thi ca
cổ của Trung Quốc gồm 305 bài thơ ca thời Tây Chu và Xuân Thu, trong
đó có nhiều ca dao phản ánh đời sống của xã hội cổ đại, chiếm địa vị rất
quan trọng trong lịch sử văn học Trung Quốc. Thượng thư là các tập sách
về các văn kiện lịch sử cổ đại Trung Quốc. Xuân thu là một cuốn sử được