Người vợ nói: "Lưỡi tất nhiên là còn"
Trương Nghi nói: "Miễn là còn lưỡi, thì không lo không có lúc làm
nên".
Sau Trương Nghi sang nước Tần, dựa vào tài ăn nói, quả nhiên giành
được lòng tin của Tần Huệ Văn Vương, làm tướng quốc của nước Tần. Lúc
đó, sáu nước đang tổ chức hợp tung.
Năm 318 TCN, năm nước Sở, Ngụy, Triệu, Hàn, Yên tổ chức một đội
liên quân, đánh vào Hàn Cốc quan của Tần. Kì thực, nội bộ 5 nước cũng có
mâu thuẫn, không thật đồng tâm hiệp lực, bị quân Tần phản kích, liên quân
5 nước không chống nổi, bị thất bại.
Trong 6 nước, hai nước Tề, Sở là lớn nhất. Trương Nghi cho rằng,
muốn thực hiện liên hoành thì không thể không ly gián Tề với Sở để phá
liên minh hợp tung. Ông hiến kế cho Tần Huệ Văn Vương, xin tự đi sang
nước Sở. Trương Nghi đến Sở, trước hết đem nhiều lễ vật quí đến gặp sủng
thần của Sở Hoài Vương là Cận Thượng, xin cho gặp Sở Hoài Vương. Sở
Hoài Vương nghe tiếng Trương Nghi đã lâu, tiếp đãi rất chu đáo và muốn
nghe ý kiến của Trương Nghi.
Trương Nghi nói: "Tần vương đặc biệt cử tôi đến để giao hảo với quí
quốc, mong quí quốc đoạn giao với Tề, thì Tần không những sẽ vĩnh viễn
hòa hảo với quí quốc, mà còn tình nguyện đem 600 dặm đất ở Thương Vu
(nay ở tây nam huyện Tích Xuyên, Hà Nam) hiến cho quí quốc. Như vậy
vừa làm yếu thế lực của Tề, lại làm cho nước Tần tin cậy, chẳng phải là
nhất cử lưỡng tiện hay sao?".
Sở Hoài Vương vốn là người hồ đồ, nghe lời ngon ngọt của Trương
Nghi thì rất phấn khởi, liền nói: "Nếu nước Tần làm đúng như thế thì ta tiếc
gì mà không chia tay với nước Tề".