Họ nói: "Ông ta ở đây đã lâu, biết hầu hết mọi việc của nước Tần, sao
có thể dễ dàng để ông ta ra về được"
Tần Chiêu Tương Vương liền giam lỏng Mạnh Thường Quân lại.
Mạnh Thường Quân rất lo lắng, dò biết Tần Chiêu Tương Vương có một
quí phi rất được yêu mến, liền nhờ người cầu cứu bà ta. Quí phi đó sai
người nói lại: "Nhờ ta nói giùm với đại vương thì không khó, nhưng ta
thích có một áo bằng lông chồn bạc"
Mạnh Thường Quân bàn với các môn khách: "Ta chỉ có một cái áo, đã
biếu vua Tần rồi, làm thế nào đòi lại được?"
Một môn khách nói: "Tôi có cách để lấy lại chiếc áo đó"
Ngay đêm hôm đó, môn khách này mò vào vương cung, ăn trộm được
cái áo đó ra. Mạnh Thường Quân đem áo lông chồn bạc biếu cho quí phi.
Nhận được áo, quí phi đó liền khuyên vua Tần tha Mạnh Thường Quân về
nước. Tần Chiêu Tương Vương đồng ý, cấp cho giấy tờ thông hành để
Mạnh Thường Quân về. Mạnh Thường Quân nhận được giấy tờ, liền vội vã
đi ra Hàm Cốc quan. Ông sợ Tần Vương đổi ý, liền thay đổi tên họ và chữa
giấy thông hành. Đến cửa quan vừa đúng nửa đêm. Theo qui định của nước
Tần, mỗi buổi sớm, chỉ đến khi gà gáy thì mới được mở cửa quan cho
người qua lại. Mọi người đang sốt ruột chờ trời sáng thì một môn khách giả
làm tiếng gà gáy liên tiếp. Toàn bộ gà vùng xung quanh đều theo đó gáy
ran.
Người canh giữ nghe tiếng gà gáy, liền mở cửa quan, xét giấy tờ rồi
cho bọn Mạnh Thường Quân đi. Tần Chiêu Tương Vương quả nhiên hối
lại, phái người đuổi theo, đến Hàm Cốc quan thì Mạnh Thường Quân đã đi
xa rồi. Mạnh Thường Quân về đến nước Tề, được làm tướng quốc. Thực
khách của ông ngày càng nhiều. Ông chia môn khách làm mấy bậc: loại thứ
nhất đi đâu cũng có xe ngựa, loại thứ hai ăn cơm có thịt cá, còn loại thứ ba
chỉ có gạo thô và rau dưa mà thôi.