đình. Có một lần, ông cử Phùng Huyến đến đất Tiết để thu nợ. Trước khi
lên đường, Phùng Huyến hỏi: "Khi về cần mua theo những gì?"
Mạnh Thường Quân nói: "Ông xem đấy, thấy nhà thiếu cái gì thì mua
cái đó". Phùng Huyến đến đất Tiết, gọi những người thiếu nợ lại, bảo họ
đưa giấy nợ ra đối chiếu. Dân chúng đang lo lắng không biết lấy gì để trả
nợ. Trước mặt mọi người, Phùng Huyến giả truyền đạt quyết định của
Mạnh Thường Quân: ai không trả được nợ, thì đều miễn cho hết. Mọi
người còn bán tín bán nghi thì Phùng Huyến châm một mồi lửa, đốt hết văn
tự nợ.
Phùng Huyến trở về Lâm Tri, nói hết mọi chuyện cho Mạnh Thường
Quân nghe, Mạnh Thường Quân cả giận nói: "Ông đốt hết văn tự nợ, thì
3000 người ở đây ăn bằng gì?"
Phùng Huyến ung dung nói: "Trước khi tôi đi, ngài chẳng đã nói rằng,
ở nhà thiếu cái gì mua cái đó sao? Tôi thấy ở đây không thiếu thứ gì chỉ
thiếu tình nghĩa của dân chúng, cho nên tôi đã mua "tình nghĩa" đem về".
Mạnh Thường Quân bực bội nói: "Thôi, cho qua"
Sau này, tiếng tăm của Mạnh Thường Quân ngày càng vang dội. Tần
Chiêu Tương Vương nghe tin nước Tề trọng dụng Mạnh Thường Quân thì
rất lo ngại, liền ngầm sai người sang nước Tề phao tin đồn, nói Mạnh
Thường Quân mua chuộc lòng người để nhằm đoạt ngôi vua. Tề Dẫn
Vương tin theo những lời đồn đại đó, thấy Mạnh Thường Quân thanh thế
quá lớn, uy hiếp địa vị của mình, liền quyết định thu hồi tướng ấn của
Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân bị cách chức, đành phải trở về
đất phong của mình là đất Tiết.
Lúc đó hơn 3000 môn khách phần nhiều bỏ đi, chỉ còn Phùng Huyến
và một số ít người đi theo, đánh xe đưa ông đến đất Tiết. Khi xe còn cách
đất Tiết hàng trăm dặm, đã thấy dân chúng đất Tiết, già trẻ dắt díu nhau ra