Có một ông già là Phùng Huyến, nhà nghèo không có gì ăn, liền đến
nhà Mạnh Thường Quân làm thực khách. Mạnh Thường Quân hỏi người
quản gia: "Người đó có tài năng gì?"
Quản gia trả lời: "Ông ta nói ông ta không có tài gì cả"
Mạnh Thường Quân cười nói: "Thôi cứ cho ông ta ở lại". Quản gia
hiểu ý Mạnh Thường Quân, liên đối đãi với Phùng Huyến như loại thực
khách thứ ba.
Mấy ngày sau, Phùng Huyến đứng dựa cột, gõ kiếm hát: "Thanh kiếm
ơi, ta về đi thôi. Ở đây ăn cơm không có cá".
Quản gia báo với Mạnh Thường Quân, ông nói: "Cho ông ta ăn thịt cá,
đối đãi như loại thực khách thứ hai".
Năm ngày sau, Phùng Huyến lại gõ kiếm hát: "Kiếm ơi, ta đi về thôi.
Ở đây đi đâu không có xe ngựa".
Mạnh Thường Quân thấy vậy, bảo với quản gia: "Chuẩn bị xe ngựa
cho ông ta, đối đãi như loại khách thứ nhất"
Năm ngày sau nữa, Mạnh Thường Quân hỏi quản gia: "Phùng tiên
sinh còn có ý kiến gì không?". Quản gia trả lời: "Ông ấy lại hát, là không
có tiền nuôi gia đình".
Mạnh Thường Quân hỏi han, biết Phùng Huyến có một bà vợ già, liền
cử người mang cái ăn cái mặc đến cho bà ta. Từ đó, Phùng Huyến không
hát gì nữa.
Mạnh Thường Quân nuôi nhiều môn khách như thế, những việc ăn, ở,
đi lại nếu chỉ dựa vào bổng lộc của ông thì không đủ. Ông liền nghĩ tới món
lợi tức mà ông cho dân chúng ở đất Tiết (nay ở đông nam huyện Đằng, Sơn
Đông) vay, muốn dùng số lợi tức đó để bù đắp vào số chi tiêu lớn trong gia