không thiếu vàng bạc vải lụa. Tại sao các ông lại làm trái tín nghĩa, đem
quân xâm phạm bờ cõi Đại Đường?".
Hiệt Lợi không biết trả lời ra sao, đành tỏ ý giảng hòa. Hai ngày sau, 2
bên lập minh ước ngay trên cầu Tạm và Hiệt Lợi rút quân về. Từ đó,
Đường Thái Tông ra sức huấn luyện tướng sĩ. Hàng ngày triệu tập mấy
trăm tướng sĩ đến trước điện luyện tập cung tên. Ông nói với họ: "Kẻ địch
từ ngoài xâm phạm là việc thường xảy ra, không có gì đáng sợ! Điều đáng
sợ là khi biên cảnh hơi ổn định là mọi người chỉ thích an nhàn, không
phòng bị chiến tranh, có địch tới không chống đỡ nổi. Từ nay, ngày thường
ta làm thầy dạy, dạy các ngươi việc cung tên, khi có chiến tranh, ta làm
tướng soái chỉ huy các ngươi đánh giặc".
Được Đường Thái Tông khuyến khích, các tướng sĩ dốc lòng luyện
tập. Chỉ trong mấy năm, đã huấn luyện được 1 đội quân tinh nhuệ. Một
năm miền bắc có tuyết lớn, súc vật chăn nuôi của Đông Đột Quyết bị chết
nhiều, miền sa mạc phía bắc có nạn đói. Khả hãn Hiệt Lợi tăng cường áp
bức các bộ tộc khác nên dẫn tới sự phản kháng của họ. Hiệt Lợi phái người
anh em họ Đột Lợi đi trấn áp, nhưng bị đánh cho đại bại. Đột Lợi trở về, bị
Hiệt Lợi trách mắng, 2 người nảy sinh mâu thuẫn lớn, nên Đột Lợi chạy
sang hàng triều Đường. Đường Thái Tông nắm ngay thời cơ đó, liền phái
Lý Tịnh và Từ Thế Tích cùng 2 đại tướng khác dẫn hơn 10 vạn quân, do Lý
Tịnh chỉ huy chung, chia đường tiến đánh Đột Quyết. Lý Tịnh là nhà quân
sự nổi tiếng đời Đường, rất tinh thông binh pháp. Vào cuối triều Tùy, ông
theo Đường và lập nhiều chiến công trong cuộc chiến tranh thống nhất đất
nước.
Năm 630, Lý Tịnh thân dẫn 3000 kỵ binh tinh nhuệ xuất phát từ Mã
Ấp, hành quân suốt đêm; nhân lúc Hiệt Lợi không phòng bị, tiến sát doanh
trại Đột Quyết. Hiệt Lợi đột nhiên thấy quân Đường xuất hiện thì rụng rời
sợ hãi. Các tướng sĩ Đột Quyết cũng cuống quýt nói: "Lần này, nhất định là