năm, ông đã đón Võ Tắc Thiên từ am ni cô về và phong làm Chiêu nghi.
Sau đó, vì say đắm Võ Tắc Thiên, Cao Tông muốn phế Vương hoàng hậu
và lập Võ Tắc Thiên lên thay. Ý định đó bị các lão thần hết sức phản đối,
đặc biệt là Trưởng Tôn Vô Kỵ, cậu ruột của Cao Tông, trước sau nhất định
không chịu đổi ý. Võ Tắc Thiên ngầm lôi kéo 1 số đại thần, xui giục họ tìm
cách vận động cho mình. Có người nói với Cao Tông: "Lập hoàng hậu là
việc trong nhà của bệ hạ, không ai có quyền can thiệp vào". Cao Tông liền
quyết tâm, phế Vương hoàng hậu và đưa Võ Tắc Thiên lên thay.
Sau khi lên ngôi hoàng hậu, Võ Tắc Thiên thi thố mọi biện pháp quả
đoán cay độc của mình, lần lượt giáng chức, đày đi xa các đại thần đã phản
đối mình. Ngay cả Trưởng Tôn Vô Kỵ, 1 lão thần đầu triều, cậu ruột của
Cao Tông cũng bị buộc phải tự sát. Không lâu sau, Cao Tông vốn đã rất
nhu nhược, nay lại lăn ra ốm, suốt ngày nhức đầu hoa mắt, nhiều lúc không
mở mắt ra được. Cao Tông thấy Võ Tắc Thiên có tài, lại thông hiểu chữ
nghĩa, liền giao luôn toàn bộ công việc triều chính cho bà. Võ Tắc Thiên
nắm được quyền, dần dần không coi Cao Tông ra gì nữa. Cao Tông muốn
làm việc gì, nếu không được Võ Tắc Thiên đồng ý thì không có cách gì
thực hiện được. Cao Tông trong lòng bực bội, đem tâm sự thổ lộ với tể
tướng Thượng Quan Nghi. Thượng Quan Nghi vốn chống lại việc Võ Tắc
Thiên nắm triều chính, liền nói: "Bệ hạ đã thấy hoàng hậu quá chuyên
quyền thì không gì bằng phế bà ta đi".
Cao Tông vốn là người không có chủ kiến, nghe Thượng Quan Nghi
nói thế, liền bảo: "Được! Thế thì khanh giúp trẫm khởi thảo một chiếu thư".
Câu chuyện giữa hai người bị 1 thái giám nghe thấy. Bọn thái giám
đều là tâm phúc của Võ Tắc Thiên, nên nghe lỏm được câu chuyện quan
trọng đó, liền báo gâp cho Võ Tắc Thiên biết. Khi Thượng Quan Nghi vừa
thảo xong chiếu thư, đưa cho Cao Tông xem thì Võ Tắc Thiên xồng xộc
chạy vào. Bà ta lớn tiếng quát hỏi Cao Tông: "Thế này là thế nào?".