nào chống lại thánh chỉ của hoàng đế, đành khóc rống rồi mang quân ra
giao chiến. Quân phiến loạn do Thôi Càn Hựu chỉ huy đã tập trung và
dưỡng sức từ mấy tháng, bố trí sẵn trận địa phục kích trong 1 hẻm núi ở
gần Linh Bảo (ở phía tây tỉnh Hà Nam ngày nay), chờ quân Đường ra khỏi
cửa quan. Hai mươi vạn quân của Kha Thư Hàn từ Đồng Quan tiến ra, rơi
vào trận địa mai phục sẵn, hầu như bị quân phiến loạn tiêu diệt hoàn toàn,
20 vạn người ngựa chỉ còn lại được 8000. Kha Thư Hàn toan cố gắng thu
thập tàn binh, nhưng quân lính dưới quyền đã rối loạn, quân phiến loạn
thừa cơ đánh vào Đồng Quan, Kha Thư Hàn bị bắt.
Đồng Quan mất, không còn địa hình hiểm yếu nào có thể ngăn được
giặc tiến vào Trường An. Các quan lại và binh lính dọc đường tới tấp đầu
hàng địch. Khi trận đánh diễn ra thất bại, Kha Thư Hàn đã phái người về
Trường An cáo cấp, nhưng sau đó, việc liên lạc bị gián đoạn. Đêm tới, kinh
thành không còn nhìn thấy "tín hiệu bình an" nữa. Đường Huyền Tông lúc
đó mới cảm thấy nguy hiểm, vội cuống quýt gọi Dương Quốc Trung tới bàn
biện pháp đối phó. Dương Quốc Trung mời bá quan văn võ tới bàn. Tất cả
cuống cuồng lo sợ, không ai đưa ra được ý kiến gì hay. Dương Quốc Trung
biết nếu ở lại Trường An sẽ rất nguy hiểm, liền khuyên Đường Huyền Tông
chạy vào đất Thục. Ngay tối hôm đó, Đường Huyền Tông, Dương Quốc
Trung dẫn theo Dương Quý Phi và 1 đám hoàng tử hoàng tôn, do tướng
Trần Huyền Lễ và quân cấm vệ hộ tống, lén mở cửa hoàng cung chạy khỏi
Trường An. Hoàng đế phái hoạn quan đi trước, báo cho các địa phương dọc
đường, để các quan lại chuẩn bị đón tiếp. Nào ngờ, mới tới Hàm Dương thì
viên hoạn quan cùng huyện lệnh địa phương đề đã bỏ trốn. Hoàng đế và
đoàn tùy tòng đi miết, chẳng được ai tiếp tế cơm nước, đều đói mèm, mệt
lả. Các thái giám tùy tòng vội xục tìm dân chúng địa phương, xin cái ăn.
Mấy người dân đem ít bánh bột cao lương dâng lên hoàng đế và đoàn tùy
tòng. Các hoàng tử, hoàng tôn, phi tần, thái giám xưa nay quen ăn sơn hào
hải vị, có bao giờ biết tới thứ bánh dân dã này, nhưng vì quá đói, chẳng còn
nghĩ gì tới thể diện, chẳng cần tới bát đũa, xúm lại bốc ăn 1 loáng đã hết.