cửa dịch trạm, úy lạo các binh sĩ và yêu cầu họ về trại nghỉ ngơi. Binh sĩ
không để ý đến lời hoàng đế, vẫn ồn ào hỗn loạn. Huyền Tông cử Cao Lực
Sĩ đi tìm Trần Huyền Lễ, hỏi tại sao binh sĩ vẫn không chịu giải tán. Trần
Huyền Lễ trả lời: "Dương Quốc Trung mưu phản, thì không thể để Quý Phi
sống được!".
Yêu cầu đó đặt Đường Huyền Tông vào thế rất khó xử. Ông làm sao
dứt bỏ được mỹ nhân muôn phần sủng ái đó? Đường Huyền Tông chống
gậy cúi đầu đứng chết lặng hồi lâu, rồi nói: "Quý Phi xưa nay vẫn ở trong
thâm cung, sao biết được chuyện Dương Quốc Trung mưu phản?".
Cao Lực Sĩ biết rằng không giết Dương Quý Phi thì không có cách
nào làm nguôi cơn giận của binh sĩ, liền nói: "Quý Phi không có tội, nhưng
binh sĩ đã giết Dương Quốc Trung, mà Quý Phi vẫn sống bên cạnh bệ hạ thì
họ sao có thể yên tâm được. Kính mong bệ hạ thận trọng suy xét. Binh sĩ có
yên tâm thì bệ hạ mới an toàn được".
Để bảo toàn tính mạng của mình, Đường Huyền Tông đành nghiến
răng gạt nước mắt trao Dương Quý Phi cho Cao Lực Sĩ mang đi nơi khác
thắt cổ chết rồi mang xác về cho binh sĩ kiểm tra. Binh sĩ chứng kiến việc
đó xong, mới nguôi giận, tháo vòng vây trở về trại. Qua cuộc binh biến này,
Đường Huyền Tông như con chim bị tên, vội vàng chạy vào Thành Đô.
Thái tử Lý Hanh muốn đi theo, nhưng bị địa phương giữ lại để chủ trì việc
triều chính. Lý Hanh thu thập đội ngũ còn lại quay lên phía bắc, tới Linh
Vũ (nay ở tây nam huyện Linh Vũ, Ninh Hà) thì lên ngôi hoàng đế. Đó là
Đường Túc Tông.