Tư Mã Lượng cùng phụ chính. Khi Tấn Vũ Đế hấp hối, chỉ có Dương Tuấn
có mặt cạnh long sàng.
Để độc chiếm quyền binh, Dương Tuấn liền thông đồng với con gái là
Dương hoàng hậu, lập 1 tờ di chiếu giả, trao quyền phụ chính cho một mình
Dương Tuấn. Tấn Vũ Đế mất, thái tử Tư Mã Trung lên kế vị, đó là Tấn Huệ
Đế, Giả Phi trở thành hoàng hậu. Tấn Huệ Đế ngồi trên ngai vàng, nhưng
chẳng biết giải quyết chính sự quốc gia thế nào, nên gây ra rất nhiều
chuyện nực cười. Có lần, vị hoàng đế ngây ngô này đi cùng bọn thái giám
dạo chơi trong vườn ngự uyển, lúc đó là đầu mùa hè, trong các bụi cỏ ven
hồ vang lên tiếng cóc kêu ì ộp. Tấn Huệ Đế ngơ ngác hỏi các thái giám:
"Con vật nào thế? Nó kêu cho quan nghe hay cho dân nghe?".
Bọn thái giám nhìn nhau, không biết nên trả lời sao cho phải. Một tên
thái giám láu lỉnh liền trả lời: "Muôn tâu bệ hạ, đó là những con cóc, cóc
của nhà quan thì kêu cho quan nghe; còn cóc của nhà dân thì kêu cho dân
nghe". Tấn Huệ Đế gật đầu, như đã hiểu rõ.
Một năm, toàn quốc mất mùa, lâm vào nạn đói. Các địa phương tới tấp
gửi sớ tấu lên triều đình, nói dân bị chết đói rất nhiều. Tấn Huệ Đế nghe
tâu, liền hỏi các đại thần: "Những người đang khỏe mạnh, sao lại chết đói
được?".
Các đại thần tâu: "Vì không có lương thực để ăn".
Tấn Huệ Đế bỗng nhanh nhẹn phán: "Tại sao chư khanh không bảo họ
nấu cháo thịt mà ăn?".
Toàn bộ triều thần đều mím miệng nín cười.Triều Tấy Tấn mới truyền
được tới đời thứ 2, đã nảy nòi ra 1 hoàng đế ngây ngô như vậy, nên 1 loạt
các vương hầu có dã tâm đều nhăm nhe nổi lên giành chiếc ngai vàng. Và
bà hoàng hậu gian xảo, nhiều tham vọng, đã có vai trò châm ngòi cho cuộc
hỗn chiến sắp tới.