nghiêm mật. Tướng Ngụy được tin, cho rằng là tên lính Tống trốn sang là
gian tế trá hình để đánh lừa mình, liền sai đem chém.
Kỳ thực, trò dàn cảnh trên chỉ là 1 mẹo của Đàn Đạo Tế. Trong doanh
trại của Đàn Đạo Tế quả đã hết lương thực. Ông bày cho quân lính đong cát
đổ vào bao, mỗi bao phủ 1 ít gạo lên trên, thám tử Ngụy quan sát từ xa nên
không phân biệt được. Trời sáng, Đàn Đạo Tế hạ lệnh cho tướng sĩ khôi
giáp chỉnh tề, đường hoàng theo đường lớn, di chuyển về phía nam. Tướng
Ngụy bị Đàn Đạo Tế đánh thua nhiều trận, lại thấy quân Tống lương thực
sung túc, đội ngũ hùng dũng, nghiêm chỉnh thì có ý sợ; thêm nữa thấy quân
Tấn lui quân 1 cách ung dung, có vẻ như khiêu khích thì ngờ là có mai
phục ở đâu đó nên không dám đuổi theo. Nhờ sự trấn tĩnh và mưu trí, Đàn
Đạo Tế đã bảo toàn được quân Tống, đưa toàn quân rút lui nguyên vẹn. Từ
đó, quân Bắc Ngụy không dám mạo hiểm tiến đánh Tống nữa.
Đàn Đạo Tế làm tướng sĩ suốt 2 triều Tống Vũ Đế và Tống Văn Đế,
nhiều lần lập công lớn. Nhưng chính vì ông có công to, uy tín cao lại khiến
triều đình Tống nghi kỵ. Gặp khi Tống Văn Đế lâm bệnh nặng, 1 người anh
em trong hoàng tộc là Lưu Nghĩa Khang bàn bạc với tâm phúc: "Nếu chẳng
may hoàng thượng có mệnh hệ nào, thì Đàn Đạo Tế sẽ là mối họa".
Họ liền dùng danh nghĩa Tống Văn Đế, hạ chiếu thư khép Đàn Đạo Tế
vào tội tụ tập bọn người xấu, toan làm phản, rồi bắt và xử tội chết. Trong
lúc bị giam, Đàn Đạo Tế phẫn nộ tột cùng, trợn mắt, lột khăn trên đầu ném
xuống đất nói: "Các ngươi đang tự phá hoại Vạn lý trường thành của
mình".
Cuối cùng ông vẫn bị giết. Tin đó truyền tới Bắc Ngụy. Các tướng lĩnh
Ngụy vui mừng chúc tụng nhau: "Đàn Đạo Tế bị giết, phương nam không
còn kẻ nào đáng sợ nữa!".
Sau sự việc này, Tống Văn Đế rất hối tiếc. Khi đại quân Bắc Ngụy
đánh tới thành Trảo Bộ (nay là Lục Hợp, Giang Tô) thuộc Giang Bắc, Tống