già cả, có người tuy không già cả ốm đau nhưng hễ nghe đến cải cách là
luôn mồm kêu khổ. Vương An Thạch hiểu rõ, cộng tác với những người đó
thì không thể làm được việc lớn, nên đã tâu xin Thần Tông tuyển dụng 1 số
quan chức trẻ và thành lập 1 số tổ chức chuyên định ra pháp luật mới, giành
quyền biến pháp (thay đổi pháp luật) về tay mình. Như vậy, ông đã thực sự
bắt tay vào việc thực hiện cải cách. Những nội dung chủ yếu trong công
cuộc biến pháp của Vương An Thạch gồm:
1 - Luật thanh miêu: cho vay lúa lúc giáp hạt và thu lại sau mùa gặt.
Biện pháp này được vận dụng ở huyện Ngân, nay đem mở rộng ả toàn
quốc.
2 - Luật thủy lợi: triều đình khuyến khích địa phương mở mang thủy
lợi, khai khẩn đất hoang.
3 - Luật miễn sai dịch: mọi loại sai dịch của nhà nước, từng hộ dân
không phải đi phục vụ mà do nhà nước bỏ tiền ra thuê người làm. Sau đó,
nhân dân căn cứ theo sự giàu nghèo, nộp 1 khoản tiền cho nhà nước.
Những người thuộc giới quan chức và địa chủ trước kia không phải làm sai
dịch nay cũng phải nộp tiền. Luật này khiến nhà nước tăng được thu nhập
và giảm nhẹ được gánh nặng cho người nghèo.
4 - Luật do ruộng đánh thuế: để chống địa chru lấn chiếm đất đai, khai
gian diện tích và nhân khẩu, triều đình tổ chức việc đo ruộng rồi căn cứ vào
diện tích thực tế và đẳng cấp ruộng đất mà đánh thuế.
5 - Luật bảo giáp: triều đình tổ chức cư dân theo địa bàn cư trú. Cứ 10
nhà là 1 bảo, 50 nhà là 1 đại bảo, 10 đại bảo là 1 đô bảo. Gia đình nào có 2
con trai thành niên, thì lấy 1 người làm bảo đinh, lúc nông nhàn phải tham
gia luyện tập quân sự, thời chiến lấy vào quân đội đi đánh trận.
Biện pháp của Vương An Thạch có tác dụng tích cực đối với việc
củng cố nền thống trị của triều Tống, tăng thêm thu nhập cho quốc gia.