Lý Cảnh Lương sợ tội nên bỏ trốn. Tông Trạch cử người tìm bắt được Lý
Cảnh Lương, trách mắng: "Đánh trận bị thất bại, vốn có thể tha tội. Nhưng
nay ngươi lại tự ý bỏ trốn, tức là không coi chủ tướng vào đâu nữa!". Nói
xong, lập tức sai lôi Lý Cảnh Lương ra xử trảm.
Sau khi Quách Chấn Dân đầu hàng quân Kim, Tông Hàn cử 1 tướng
Kim cùng đi với Quách Chấn Dân đến Khai Phong để khuyên Tông Trạch
đầu hàng. Tông Trạch tiếp kiến họ trong đại sảnh đường phủ Khai Phong.
Ông nói với Quách Chấn Dân: "Nếu ngươi chết ở chiến trường thì có thể
được coi là một vong hồn trung nghĩa. Nhưng nay ngươi đầu hàng địch, trở
thành một tên phản bội, còn mặt mũi nào mà gặp ta nữa!". Rồi quát lớn, ra
lệnh cho binh sĩ lôi Quách Chấn Dân ra chém.
Tông Trạch lại quay đầu cười nhạt với viên tướng Kim đến khuyên
hàng, nói: "Ta giữ thành này, đã chuẩn bị sống mái với các ngươi. Ngươi là
tướng của triều Kim, không có tài xông pha trên chiến trường, lại toan dùng
lời lẽ lừa bịp để lung lạc ta sao?".
Tướng Kim sợ hãi, mặt mũi nhợt nhạt, chỉ nghe tiếng quát lớn, rồi bị
các binh sĩ kéo ra chém đầu. Tông Trạch liên tục giết 3 người, tỏ rõ quyết
tâm sắt đá chống lại quân Kim, làm cho sĩ khí quân Tống lên cao. Ông
dùng kỷ luật nghiêm minh và tài chỉ huy linh hoạt, đánh cho quân Kim thua
liền mấy trận. Tướng sĩ Kim vừa sợ hãi, vừa khâm phục Tông Trạch, đều
gọi ông là Cụ Tông. Dựa vào lực lượng nghĩa quân Hà Bắc, Tông Trạch
không ngừng mở rộng quân số, tích trữ lương thảo, cho rằng hoàn toàn đủ
lực lượng thu phục Trung nguyên. Ông liên tiếp gửi hơn 20 sớ tấu, mời Cao
Tông trở về Khai Phong. Nhưng tất cả cũng đều bị bọn Hoàng Tiềm Thiện
dìm đi. Lúc đó, Tông Trạch đã là 1 ông già gần 70 tuổi. Do quá uất ức, ông
bị lên nhọt độc ở sau lưng rồi ốm liệt. Một số tướng dưới quyền đến thăm
thì bệnh của ông đã rất nặng. Ông mở mắt, xúc động nói: "Tôi vì chưa báo
được thù cho nước, trong lòng uất ức nên mới mắc bệnh này. Chỉ cần