loa: "Chúng ta mắc phải gian kế của Lý Hựu rồi".
Đúng lúc đó, gió mỗi lúc càng thổi mạnh, tuyết rơi mỗi lúc dày đặc
hơn. Đường từ thôn Trương Sài tới Thái Châu rất nhỏ hẹp, quân Đường lại
chưa từng biết, nên binh lính vừa đi vừa kêu ca phàn nàn. Nhưng vì xưa
nay Lý Sóc chỉ huy rất nghiêm, nên không ai dám vi phạm mệnh lệnh.
Trong đêm đó, sau chặng hành quân suốt 70 dặm trên đường tuyết phủ dày,
đoàn quân tới ngoài thành Thái Châu. May nhờ bên hồ ngoài thành nuôi
nhiều vịt và ngỗng, tiếng kêu rộn rã của chúng che lấp được tiếng người
ngựa. Quân Đường dưới sự chỉ huy của Lý Hựu và Lý Trung Nghĩa, khoét
các lỗ nhỏ trên tường thành để trèo lên mặt thành Lính Hoài Tây giữ thành
không hề hay biết, vẫn ngủ yên trong các chòi gác, bị quân Đường ập vào
giết hết, chỉ giữ lại 1 tên đánh trống cầm canh như thường lệ. Sau đó, cửa
thành được mở toang, đại quân Lý Sóc ào ạt tiến vào. Tới vòng thành phía
trong, quân Đường cũng tiến vào theo cách đó, quân Hoài Tây trong đó vẫn
không hề hay biết. Tới lúc gà bắt đầu gáy, trời mờ mờ sáng, tuyết ngừng
rơi, quân Đường vào tới phía ngoài dinh của Ngô Nguyên Tế mà Ngô
Nguyên Tế vẫn say sưa trong giấc ngủ. Một tên binh lính hầu cận phát hiện
thấy quân Đường đã ở bên ngoài dinh, vội chạy vào báo cáo gấp với Ngô
Nguyên Tế.
Ngô Nguyên Tế vẫn nằm trong chăn, uể oải nói: "Dào! Chắc lại mấy
tên phạm nhân gây rối. Đợi trời sáng, ta sẽ hạ lệnh hốt chúng đi".
Lại 1 tên khác thở hồng hộc chạy vào lắp bắp: "Chủ tướng! Chủ
tướng! Hai vòng thành đều mở toang cả rồi!".
Ngô Nguyên Tế lấy làm lạ nói: "Chắc hẳn quân lính ở Hồi Khúc cử
người về lĩnh quần áo ấm thôi".
Nói chưa dứt, đã nghe ngoài tường có tiếng truyền lệnh: "Lệnh của
Thường thị đây...! (Thường thị là chức quan của Lý Sóc), tiếp đó là tiếng dạ
ran của rất đông quân lính. Ngô Nguyên Tế hoảng sợ vùng dậy, nói: