nhiều, chỉ riêng lương thực của nhà họ Lý cũng chẳng giải quyết được bao
nhiêu. Có người nảy ra ý, tụ tập mấy chục người tới 1 nhà giàu khác, đề
nghị họ làm theo gương nhà họ Lý. Những căn nhà đó không chịu cho, lấy
cớ là trong nhà không sẵn lương thực. Dân đói nổi khùng, hò nhau xông
vào nhà, cướp lương thực đem chia nhau. Các nhà giàu hoảng sợ, kéo lên
huyện tố cáo. Quan huyện hỏi: "Thế thì chúng làm loạn à?". Liền phái mấy
sai dịch cầm lệnh bài đi ngăn cản và đe dọa, nếu còn tụ tập đi vòi vĩnh, sẽ
nghiêm trị. Dân đói đang hăng, sợ gì lệnh quan huyện. Họ túm lấy sai dịch,
giằng lệnh bài ném xuống đất giẫm nát, rồi kéo lên nha môn, hò hét:
"Chúng tôi không có lương ăn, trước sau gì cũng chết. Chi bằng liều với
các ngươi một phen!".
Quan huyện thấy dân đói toan bạo động, sợ hãi núp trong nha môn
không dám ló ra. Ông ta nghĩ, Lý Nham có quan hệ tốt với dân đói, liền vội
cử người đi mời Lý Nham tới, đề nghị ông nghĩ giúp biện pháp. Lý Nham
nói: "Nếu ngài không muốn để xảy chuyện thì chỉ có cách ngừng ngay việc
thúc thuế và khuyên các nhà giàu bỏ lương thực ra".
Quan huyện không có cách nào khác, đành miễn cưỡng tỏ ý ưng
thuận. Dân nghèo đứng đợi bên ngoài, nghe nói Lý Nham đã thuyết phục
được quan huyện, mới nguôi giận. Có người nói: "Chúng ta cứ về đi, nếu
trong mấy ngày họ không bỏ lương ra, thì chúng ta sẽ tính sổ với họ".
Nào ngờ, khi dân đói vừa giải tán, huyện lệnh liền thay đổi ý kiến.
Ông ta nghĩ, không thúc thuế của dân đói thì tuy gỡ được cái vướng trước
mắt, nhưng trên vẫn thúc thì xử trí ra sao, liệu mình còn giữ được chiếc mũ
cánh chuồn trên đầu không? Ông ta suy đi tính lại, thấy căm tức Lý Nham,
cho rằng dân đói dám làm như vậy, đều do anh chàng họ Lý này đầu têu ra.
Ông ta lập tức sai viết 1 cáo trạng gửi lên cấp trên, vu cáo Lý Nham mua
chuộc lòng người, chuẩn bị tạo phản. Tin đó lộ ra, ai cũng lo cho Lý Nham.
Trong khu rừng gần đó, có 1 đội nghĩa quân, đứng đầu là 1 cô gái, chuyên
mãi võ giang hồ, mọi người gọi cô là Hồng Nương tử. Hồng Nương tử