trong dinh phê duyệt công văn. Tới nửa đêm, cảm thấy tinh thần mỏi mệt,
liền gọi đầu bếp mang rượu và thức nhắm tới. Đầu bếp vội thưa: Theo lệnh
tướng quân, hôm nay nhà bếp đã chia hết số thịt cho tướng sĩ ăn tết. Trong
bếp không còn gì để làm thức ăn nhắm. Sử Khả Pháp nói: "Vậy mang cho
ít muối và nước chấm vậy!".
Nhà bếp mang rượu lên, ông liền ngồi dựa vào bàn uống rượu. Sử Khả
Pháp vốn có tửu lượng cao, nhưng từ khi đến Dương Châu làm đốc sư, đã
bỏ rượu. Hôm đó, vì để phấn chấn tinh thần nên mới phá lệ toan uống 1 ít.
Nâng chén rượu, ông nghĩ tới nạn nước đang tới gần, lại nghĩ tới việc triều
chính thối nát, vừa uống vừa rơi nước mắt, không còn biết đã uống bao
nhiêu nữa. Cuối cùng, vừa mệt vừa say, gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Sáng
hôm sau, các quan văn võ ở Dương Châu theo thường lệ kéo nhau tới dinh
đốc sư làm việc, thấy cửa vẫn đóng chặt. Mọi người lấy làm lạ, vì ngày
thường đốc sư dậy sớm. Sau, 1 tên lính bước ra nói: "Đêm qua đốc sư có
uống rượu, đến giờ vẫn chưa tỉnh".
Tri phủ Dương Châu Dân Dục nói: "Hằng ngày đốc sư làm việc quá
vất vả. Đêm qua được ngủ một giấc ngon, là việc ít có. Chúng ta không nên
làm kinh động đến ngài, để ngài nghỉ ngơi thêm một chút". Ông ta còn gọi
người đánh trống canh tới, yêu cầu anh ta đánh lại trống canh tư 1 lần nữa
(trống canh tư là tỏ rằng trời chưa sáng). Sử Khả Pháp tỉnh dậy, thấy trời
sáng từ lâu mà nghe tiếng trống canh, thấy đánh là canh tư thì đùng đùng
nổi giận, cho gọi 1 người lính tới hỏi: "Kẻ nào dám đánh trống canh bậy bạ,
vi phạm quân lệnh của ta?".
Người lính canh kể lại việc làm của tri phủ, Sử Khả Pháp không nói gì
nữa, vội mời các quan chức vào làm việc. Từ hôm đó, Sử Khả Pháp quyết
tâm không uống rượu nữa. Không lâu sau, quân Thanh do Đa Đạc soái
mang quân tiến ào ạt xuống phía nam. Sử Khả Pháp chỉ huy tướng lĩnh tứ
trấn chống lại, thắng 1 số trận. Nhưng nội bộ triều Nam Minh lại lục đục.
Tướng Tả Lương Ngọc giữ Vũ Xương muốn tranh quyền với Mã Sĩ Anh,