thành cố thủ, lâu ngày có thể quân Ngõa Lạt phải lui. Vu Khiêm nói: "Kẻ
địch hung hăng như vậy, nếu chúng ta tỏ ra mềm yếu thì chỉ làm cho chúng
thêm hung hãn. Chúng at cần chủ động đưa quân ra, đánh cho chúng một
đòn đích đáng". Sau đó, ông phái 1 số tướng đem quân ra khỏi thành, bày
thế trận.
Sau khi Vu Khiêm bố trí xong trận thế, ông liền đích thân dẫn 1 cánh
quân ra trấn giữ ngoài Đức Thắng Môn, bảo tướng giữ thành đóng chặt các
cửa thành lại, tỏ rõ quyết tâm chỉ tiến không lùi. Đồng thời, ông hạ 1 quân
lệnh, quy định nếu tướng lĩnh nào ra trận mà bỏ đội ngũ lui về thì sẽ bị
chém; binh sĩ nào không nghe chỉ huy, khi lâm trận bỏ chạy, thì tướng sĩ
phía sau được quyền chém. Các tướng sĩ được cổ vũ bởi tinh thần kiên
quyết dũng cảm của Vu Khiêm, đều cảm động hăng hái, quyết tâm giao
chiến với quân Ngõa Lạt, bảo vệ kinh thành. Lúc đó, quân Minh từ các địa
phương nhận được mệnh lệnh của triều đình, đều lục tục kéo về chi viện
cho Bắc Kinh. Quân Minh ngoài thành tăng lên tới 22 vạn. Quân Minh có
thanh thế mạnh, bố trí phòng bị nghiêm chỉnh, nên Dã Tiên mở mấy cuộc
tiến công, đều bị quân Minh dũng cảm đánh chặn. Dân chúng cũng phối
hợp với quân đội, trèo lên mái nhà, bờ tường, dùng gạch ngói ném vào kẻ
địch. Qua 5 ngày kịch chiến, quân Ngõa Lạt tổn thất nghiêm trọng. Dã Tiên
đứng trước tình thế bất lợi, lại sợ đường lui quân bị cắt đứt, không dám
chiến đấu nữa, phải đem theo Minh Anh Tông và tàn binh bại tướng rút lui.
Vu Khiêm đợi cho Minh Anh Tông đã đi xa, liền dùng hỏa pháo bắn mạnh,
sát thương thêm số quân Ngõa Lạt. Cuộc chiến đấu bảo vệ Bắc Kinh giành
được thắng lợi rực rỡ.
Vu Khiêm lập công lớn, được quân dân kinh thành vô cùng yêu mến.
Minh Đại Tông hết sức tôn trọng ông. Thấy nhà ở của Vu Khiêm quá sơ
sài, chỉ đủ che mưa che gió, Dại Tông liền xây cho ông 1 phủ đệ; nhưng Vu
Khiêm từ chối. Ông nói: "Nay là lúc nước nhà gặp nạn, sao thần có thể
nghĩ tới việc hưởng thụ được".