chống xâm lược của quân dân Đại Việt: từ "đánh" chuyển sang "đàm" với
thế mạnh của người chiến thắng.
Tư tưởng phòng ngự chiến lược, phản công chiến lược được thể
hiện một cách linh hoạt, sáng tạo trong kháng chiến chống giặc Tống lần
thứ hai đã khẳng định sự trưởng thành của nền quân sự Việt Nam vào thời
Lý.
5. Tư tưởng kết hợp đòn tiến công quân sự với biện pháp ngoại giao, chủ động giảng hòa để kết
thúc chiến tranh
Sau cuộc phản công chiến lược ở phòng tuyến Như Nguyệt, lợi thế
ở chiến trường nghiêng hẳn về phía quân Đại Việt. Mặc dù có bị hao tổn
lực lượng, nhưng với khí thế của đoàn quân đang trên đà thắng lợi, Lý
Thường Kiệt có thể mở một cuộc tiến công tiếp theo giáng vào doanh trại
Quách Quỳ, dồn quân Tống vào thế cùng bị tiêu diệt hay chịu đầu hàng.
Nhưng Lý Thường Kiệt không chọn phương án đó. Ông nắm vững tình
hình giặc đang lâm vào thế nguy khốn: lương cạn, quân số hao mòn quá
một nửa lại thêm thời tiết ẩm thấp, nóng bức của cuối xuân, đầu hạ. Trong
khi đó, thủy quân giặc bị chặn và đánh bại ở Đông Kênh, chiến lược hợp
quân thủy, bộ cùng tiến công của chúng bị phá sản hoàn toàn. Trước tình
thế thực lực hao mòn, sĩ khí kiệt quệ, Quách Quỳ, Triệu Tiết rơi vào thế
"tiến thoái lưỡng nan": tiến công, tập trung toàn lực để chọc thủng phòng
tuyến một lần nữa chỉ là vô vọng, chui đầu vào đường chết; rút lui tất
không tránh được sự truy kích của quân Đại Việt, từ hữu ngạn tràn sang kết
hợp với đòn phục kích của các cánh thổ binh chặn giữ trên đường chạy về
biên giới. Quách Quỳ chỉ còn cách án binh, chở quân cứu viện hoặc đợi
lệnh của triều đình.