Con đường đến thắng lợi hoàn toàn đã mở rộng trước mắt của quân
Đại Việt với hai phương án: đánh hoặc đàm. Đánh sẽ thắng nhưng không
tránh khỏi hy sinh thêm xương máu, hao binh tổn tướng. Bị dồn đến đường
cùng, trước khi chịu chết, giặc sẽ chống cự quyết liệt. Đã vậy họa binh đao
giữa hai nước chưa hẳn đã dứt. Vì Tống là một nước lớn, có thể họ lại đem
quân sang phục thù, chiến tranh tiếp diễn, quân dân Đại Việt lại buộc phải
lao vào cuộc kháng chiến. Đó là điều không mong đợi của vương triều Lý.
Để phù hợp với nguyện vọng được sống yên vui của nhân dân, Lý Thường
Kiệt không chọn phương án "đánh" để tiêu diệt sạch đối phương, ông đã
chủ trương "đàm", tức là chủ động "giảng hòa", để mở lối thoát cho quân
Tống rút quân "trong danh dự". Văn bia chùa Linh Xứng ghi: "Dùng biện sĩ
bàn hòa, không nhọc tướng tá, khỏi tổn xương máu mà bảo toàn được tông
miếng. Như vậy ,"bàn hòa" là thượng sách không chỉ có lợi kết thúc chiến
tranh trong thế mạnh của Đại Việt mà còn mở lối thoát cho Quách Quỳ.
Quách Quỳ, Triệu Tiết thế cùng tất phải nghe, nhưng còn nhà Tống làm thế
nào để thuyết phục được họ chịu cái nhục phải rút quân?
Lý Thường Kiệt chủ động đưa điều kiện nếu nhà Tống rút quân thì
Đại Việt sẽ triều cống và nhượng một phần đất mà Quách Quỳ đã chiếm
được. Đó là đất Quảng Nguyên, Quang Lang, Tô Mậu, Môn, Tư Lang
thuộc vùng biên Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh ngày nay. Rõ ràng vấn
đề đặt ra lúc này không phải chỉ giải quyết giữa Lý Thường Kiệt và tướng
giặc Quách Quỳ, Triệu Tiết mà là giữa vương triều Lý với nhà Tống. Quách
Quỳ, như chết đuối vớ được cọc, nhanh chóng chấp nhận điều kiện của Lý
Thường Kiệt đưa ra và tâu về triều đình. Trước tình thế lúc đó, vua Tống đã
chấp thuận, ra lệnh rút quân về nước.
Bằng biện pháp "bàn hòa", mục tiêu của cuộc kháng chiến đã đạt:
quét sạch giặc ra khỏi bờ cõi. Phần đất đai tạm nhượng cho giặc thì liền sau
khi Quách Quỳ rút lui, Lý Thường Kiệt đã cho quân chiếm lại các đất
Quang Lang, Môn, Tô Mậu. Còn Quảng Nguyên cho đến năm 1079, sau
nhiều lần cử sứ giả đưa cống phẩm sang thương thảo, Đại Việt trao trả 221