Trong cuộc kháng chiến lần thứ nhất (12-1257 – 2-1258), khi quân
giặc mới kéo sang, Vua Trần Thái Tông đã xuống chiếu cho các tướng đem
quân thủy, bộ lên chặn địch ở biên giới. Mặt khác, ra lệnh tống giam tất cả
các tên sứ thần Mông Cổ. Triều đình, các tướng sĩ, toàn quân, toàn dân đều
có quyết tâm cao chống giặc, gìn giữ và bảo vệ đất nước.
Trong cuộc kháng chiến lần thứ hai (1285), quân Mông - Nguyên
xâm lược nước ta với một lực lượng mạnh gấp mười lần so với lần thứ
nhất. Quyết tâm kháng chiến của triều đình vì vậy càng to lớn. Triều đình
đã thực hiện một loạt biện pháp chiến lược quan trọng nhằm biến quyết tâm
lớn lao đó thành quyết tâm của toàn thể muôn dân trăm họ, của cộng đồng
các dân tộc trên đất nước.
Tháng 11-1283, vua Trần đã mở hội nghị các vương hầu, bách quan
ở Bình Than. Mục đích cuộc họp này là "bàn kế sách công thủ", chuẩn bị tư
tưởng và "chia nhau đóng giữ những nơi hiểm yếu"
10
. Hội nghị Bình Than
có tác dụng rất quan trọng là thống nhất quyết tâm trên dưới, biến quyết
tâm kháng chiến chống giặc mạnh của triều đình thành quyết tâm của toàn
bộ hệ thống vương hầu, quý tộc. Từ đó mà huy động được rộng rãi lực
lượng của tầng lớp quý tộc quan liêu tham gia kháng chiến.
Quyết tâm của triều đình và bộ thống soái nhà Trần cũng được
chuyển thành quyết tâm của các tướng sĩ thông qua Hịch tướng sĩ của Trần
Quốc Tuấn - vị Quốc công tiết chế:
"Ta từng nghe, Kỷ Tín đem mình chết thay, cứu thoát cho Cao Đế
11
; Do Vu giơ lưng chịu giáo che chở cho Chiêu Vương
12
; Dự Nhượng nuốt
than báo thù cho chủ
13
; Thân Khoái chặt tay cứu nạn cho nước
14
; Kính Đức,
một chàng tuổi trẻ, thân phò Thái Tông thoát khỏi vòng vây Thế Sung
15
;
Cáo Khanh, một bề tôi xa, miệng mắng Lộc Sơn, không theo mưu kế
nghịch tặc
16
. Từ xưa các bậc trung thần nghĩa sĩ, bỏ mình vì nước, đời nào
không có? Giả sử các bậc đó cứ khư khư theo thói nhi nữ thường tình, thì
cũng chết uổng nơi xó cửa, sao có thể lưu danh sử sách, để cùng bất hủ với
trời đất?