thức chiến thuật khác như tiến công vận động, công thành, vây thành, diệt
viện... Tất cả những hình thức tác chiến đó đều chứng tỏ tư tưởng chỉ đạo
chiến thuật của Bộ tham mưu nghĩa quân Lam Sơn rất linh hoạt với một
nghệ thuật quân sự tài giỏi. Tư tưởng chiến thuật đó hoàn toàn phù hợp với
điều kiện "lấy ít địch nhiều, lấy yếu chống mạnh" và quá trình chuyển hóa
thế và lực trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc đầu thế kỷ XV.
Một cuộc chiến tranh "lấy ít địch nhiều, lấy yếu chống mạnh", tất
nhiên phải áp dụng chiến lược đánh lâu dài. Nhưng kinh nghiệm của cuộc
khởi nghĩa Lam Sơn đã cho thấy rằng, muốn thực hiện chiến lược đánh lâu
dài thì về mặt chiến thuật lại phải đánh nhanh, giải quyết nhanh; phải luôn
luôn chủ động và cực kỳ linh hoạt; phải lấy tiến công, nhất là tiến công vận
động làm chủ yếu. Đó là những đặc điểm chính trong tư tưởng chỉ đạo
chiến thuật của nghĩa quân Lam Sơn.
Bộ tham mưu nghĩa quân, mà đầu não là Lê Lợi và Nguyễn Trãi, đã
tỏ ra sáng suốt và hoàn toàn thành công trong việc tổ chức và lãnh đạo cuộc
khởi nghĩa nói chung và chỉ đạo chiến lược, chiến thuật nói riêng. Đó là
một cống hiến to lớn đối với thắng lợi của cuộc chiến tranh giành độc lập
đầu thế kỷ XV và đối với nền khoa học quân sự của nước nhà.
d) Tư tưởng xây dựng căn cứ địa, xây dựng đất đứng chân trong
khởi nghĩa Lam Sơn
Xây dựng và phát triển căn cứ địa luôn là một vấn đề chiến lược
trọng yếu trong tư tưởng quân sự của các lãnh tụ nghĩa quân Lam Sơn. Bởi
vì, theo quan điểm của Lê Lợi và các tướng lĩnh Lam Sơn, có căn cứ địa, có
đất đứng chân vững chắc thì nghĩa quân mới bảo toàn được lực lượng trước
những cuộc tiến công vây quét của địch và mới có chỗ dựa để phát triển lực
lượng tiến lên giành thế chủ động tiến công tiêu diệt địch.
Ngay từ khi dựng cờ khởi nghĩa, Lê Lợi - người chỉ huy tối cao của
nghĩa quân đã nhận thấy không thể thắng lợi nhanh chóng trước quân Minh
đang hùng mạnh, mà phải tiến hành một cuộc chiến tranh lâu dài, gian khổ.
Vì vậy, Lê Lợi cho rằng công tác xây dựng căn cứ địa, xây dựng đất đứng