chân là hết sức bức thiết, đặt lên hàng đầu và có tính chất quyết định việc
thành hay bại của cuộc đấu tranh. Căn cứ Lam Sơn đã được chú ý xây dựng
từ buổi đầu nhen nhóm phong trào vì lẽ đó.
Lê Lợi chọn Lam Sơn làm căn cứ đầu tiên của cuộc khởi nghĩa
chống Minh bởi vùng núi rừng này có đủ những điều kiện thiên thời, địa
lợi, nhân hòa, phù hợp với những hoạt động ban đầu của nghĩa quân. Lam
Sơn thuộc huyện Lương Giang, phủ Thanh Hóa (trung tâm ở xã Xuân Lam,
Thọ Xuân) là vùng đồi núi thấp, xen kẽ những dải rừng thưa và cánh đồng
hẹp, phía trên tiếp giáp với những núi rừng hiểm trở trùng điệp của thượng
lưu sông Mã và sông Chu, vừa là nơi ẩn náu kín đáo của nghĩa quân trước
sự bao vây, o ép, tiến công tiêu diệt của quân thù, vừa tạo điều kiện thích
hợp cho chiến tranh du kích phát triển. Sông Chu bọc kín mạn nam của
Lam Sơn, chảy qua các huyện Thọ Xuân, Thiệu Hóa, đến Ngã ba Bông thì
nhập vào sông Mã rồi xuôi ra biển. Lam Sơn cũng nằm trên con đường
thượng đạo có thể vào Nghệ An hay ra Bắc.
Cuối thế kỷ XIV, đầu thế kỷ XV, Lam Sơn còn là một vùng rừng núi
rậm rạp. Làng Lam Sơn là nơi khai hoang lập ấp của ông tổ ba đời của Lê
Lợi là Lê Hối. Trải qua các đời ông nội là Lê Đinh, rồi cha là Lê Khoáng,
cơ nghiệp dòng họ Lê đã phát triển, "con cháu ngày một đông, tôi tớ ngày
một nhiều. Việc dựng nước mở đất thực gây nền từ đấy. Từ bấy giờ làm chủ
một miền"
45
. Người dân Lam Sơn ngày một đông đúc với nhiều nghề cổ
truyền như nghề nông, nghề đánh cá, nghề rừng. Chung quanh Lam Sơn
vào thời kỳ này đã có nhiều xóm làng cùng huyện Lương Giang hay huyện
Lôi Dương, cũng là những nơi gia tộc Lê Lợi có quan hệ họ hàng, bạn bè
gắn bó. Đó là quê hương của nhiều tướng lĩnh đã cùng tham gia Hội thề
Lũng Nhai với Lê Lợi...
Lê Lợi là một hào trưởng lớn ở vùng Lam Sơn, xuất thân trong một
gia đình thuộc tầng lớp địa chủ, là tầng lớp đang phát triển và có vai trò tích
cực lúc bấy giờ. Tại Lam Sơn, ngoài việc "lấy kinh sử làm vui, lại chuyên
tâm vào sách thao lược", Lê Lợi còn "hậu đãi tân khách, vời người trốn