Ngọc Châu (Lam Sơn). Lê Cố là người Thái thôn Nhân Trầm (Thường
Xuân) đã đến với Lê Lợi từ những ngày đầu khởi nghĩa. Trong quá trình
chuẩn bị khởi nghĩa, Lê Lợi rất chú ý đến lực lượng các dân tộc thiểu số.
Và do vậy, việc xây dựng căn cứ, tổ chức lực lượng vũ trang giai đoạn đầu
đã nhờ vào sự đóng góp tích cực của đồng bào các dân tộc Mường, Thái.
Có thể nói, từ ngày chuẩn bị cho đến năm 1424, nghĩa quân Lam Sơn hoạt
động căn bản dựa vào sự ủng hộ của nhân dân các dân tộc thiểu số vùng
rừng núi Thanh Hóa.
Trong những ngày đầu khởi sự, hào kiệt khắp nơi nghe tiếng Lê
Lợi, đều tìm về Lam Sơn tụ nghĩa. Trong đó có những nhân vật nổi tiếng
như Trịnh Lỗi (Nho Quan, Ninh Bình), Bùi Quốc Hưng (Chương Mỹ, Hà
Tây cũ), Phạm Văn Xảo (Đông Quan), Trần Nguyên Hãn (Lập Thạch, Phú
Thọ), Lưu Nhân Chú (Đại Từ, Thái Nguyên), Nguyễn Danh Cá (Lệ Thủy,
Quảng Bình). v.v.. Căn cứ Lam Sơn đã sớm trở thành trung tâm quy tụ các
lực lượng yêu nước không phải chỉ giới hạn trong phạm vi Thanh Hóa mà
trong cả nước.
Sách Mục Sơn ngày đó là nơi tiền trạm tiếp đón anh hùng hào kiệt
bốn phương về tụ nghĩa. Lê Lợi cùng một số người thân tín thường từ Lam
Sơn dùng thuyền vượt sông Chu tiếp bè bạn từ các nơi tới. Lam Sơn và các
làng lân cận đã sớm tạo thành một vùng căn cứ địa bảo đảm hậu cần cho
nghĩa quân. Cùng với việc tập trung lực lượng, Lê Lợi đặc biệt quan tâm
đến việc xây dựng cơ sở vật chất hậu cần cho nghĩa quân. Hai gia thần
trung thành là cha con Ngô Kinh, Ngô Từ quê ở Đông Phong (Yên Định)
được giao quản lý trang trại Lam Sơn, lo sản xuất binh lương và bảo vệ căn
cứ. Sau ngày thắng lợi, Lê Lợi (Lê Thái Tổ) đã đánh giá cao công lao của
hai cha con Ngô Kinh, Ngô Từ; gia phả họ Ngô ở Thọ Diễn còn ghi lời của
Lê Lợi: "Trẫm cùng các khanh mưu việc thiên hạ, ẩn náu nơi rừng núi,
trông chờ vào hai cha con Ngô Kinh, Ngô Từ giữ gìn căn cứ, cung đãi
lương thảo, điều động binh sĩ... Nay cha con Ngô Từ có công giữ gìn căn
cứ, lại có thành tích đánh giặc đáng được thăng đệ nhất công thần".