muốn được bảo toàn về nước, cuộc đấu tranh chính trị và ngoại giao bước
vào giai đoạn quyết định. Sau chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang, cuộc
đấu tranh chính trị và ngoại giao bước vào giai đoạn mới, nhằm đi đến kết
thúc thắng lợi cuộc chiến tranh.
Tại chiến trường Đông Quan, khi nhận được thư xin giảng hòa của
Vương Thông, Lê Lợi nói với các tướng: "Lời ấy thật hợp với ý ta. Vả lại
binh pháp nói rằng: không đánh mà khuất phục được người, ấy là kế hay
nhất". Và việc giảng hòa lúc đó, theo chủ trương của Lê Lợi, phải được
thực hiện với điều kiện là quân Minh nhất thiết phải rút quân về nước, nhà
Minh phải thừa nhận chủ quyền lãnh thổ Đại Việt. Do vậy, đồng thời với
việc tiến công bằng quân sự để vây hãm Đông Quan và các thành khác, Lê
Lợi cho "viết thư dụ hàng" để người Minh tự mở cửa thành ra hàng và xin
giảng hòa rút quân về nước.
Lê Lợi và Nguyễn Trãi đã cử sứ giả của mình cùng với đại diện của
Vương Thông sang Trung Quốc dâng biểu cầu phong xin lập Trần Cảo làm
vua; đồng thời ra lệnh nới rộng vòng vây, cho phép quân Minh trong thành
ra mua bán, để tỏ rõ thiện chí giảng hòa của nghĩa quân. Trong những bức
thư gửi tướng Minh, Nguyễn Trãi vạch rõ, nếu việc thương lượng thành
công thì mau chóng kết thúc chiến tranh, điều đó không những có lợi cho
nhân dân Đại Việt, mà còn có lợi cho nhân dân và quân lính nhà Minh, rằng
không những sinh linh của nước ta được khỏi lầm than mà quân sĩ Trung
Quốc cũng khỏi nỗi khổ gươm giáo. Tuy vậy, bọn Vương Thông vẫn bộc lộ
bản chất lật lọng, ngoan cố, bề ngoài thì nói hòa nghị nhưng bên trong thì
cố thủ, chờ viện binh. Hắn cử hai tướng Hà Trung và Quốc Thắng đóng vai
đại diện theo sứ giả Đại Việt đi cầu phong và xin trả đất cho An Nam,
nhưng thực ra là bí mật về để xin cầu viện. Thái độ đó của Vương Thông
đã khiến cho việc thương lượng không thành.
Lê Lợi và Nguyễn Trãi chủ trương vẫn duy trì giao thiệp với địch,
nhằm từng bước thuyết phục, làm tan rã tinh thần chúng; đồng thời tranh
thủ khi viện binh địch chưa sang, một mặt ra sức củng cố hậu phương, tăng