dân tộc. Trước Phan Bội Châu, những người lãnh đạo nghĩa quân Ba Đình,
Bãi Sậy... cũng từng làm công tác binh vận nhằm lôi kéo, cảm hóa họ đứng
vào hàng ngũ kháng chiến, quay sang chống lại kẻ thù. Tuy nhiên, công tác
binh vận của họ chỉ mới dừng lại ở việc kêu gọi lính tập trở về hàng ngũ
kháng chiến mà chưa có một nhận thức đầy đủ về lính tập và, do đó, còn
hạn chế trong công tác tuyên truyền, vận động.
Tiếp nối truyền thống binh vận của dân tộc, bắt tay vào sự nghiệp
cứu nước, Phan Bội Châu và các đồng chí của ông rất coi trọng vai trò của
những người lính tập và công tác binh vận. Từ năm 1901, trong kế hoạch
đánh chiếm thành Nghệ An, Phan Bội Châu và các đồng chí của ông đã vận
động lính tập làm "cánh nội ứng" để phối hợp trong ngoài cùng đánh.
Nhưng do cơ mưu bại lộ, nên việc đánh thành phải đình chỉ. Năm 1905, khi
mới đến Nhật Bản, trong cuộc bút đàm với Lương Khải Siêu, Phan Bội
Châu cho rằng, quân Pháp ở Việt Nam có 5.000, trong khi đó binh tình
người Việt trong quân đội Pháp có đến 40.000, như vậy lẽ nào người Việt
Nam lại không đánh đuổi được người Pháp ra khỏi đất nước mình. Có lẽ
nào 10 người Việt Nam lại lùi bước trước 1 người Pháp. Điều đó cho thấy,
từ rất sớm, Phan Bội Châu đã xem lính tập là một lực lượng quan trọng
trong kế hoạch bạo động của Duy tân Hội.
Khi phân tích thái độ của lính tập, Phan Bội Châu không chỉ đề cập
đến số lượng lính tập đang phục vụ trong quân đội Pháp hoặc những người
lính tập đã được thực dân Pháp thao luyện, được giao khí giới... mà còn đi
sâu vào lý giải những nguyên nhân sẽ khiến lính tập có ngày quay súng
chống lại thực dân Pháp. Ông tin rằng, lính tập với số lượng lớn, tuy phục
vụ cho thực dân Pháp nhưng họ là người Việt Nam nên sẵn có tinh thần yêu
nước, thương nòi; cha mẹ, vợ con, anh em họ cũng bị thực dân Pháp đàn
áp; những nơi mà lính tập theo thực dân Pháp tàn phá chính là những họ
hàng, quê hương của họ... Vì thế, người lính tập không thể trung thành với
thực dân Pháp để bắn giết đồng bào mình, tàn phá quê hương mình được.
Phần lớn trong số họ chỉ vì bị thực dân Pháp bắt ép hoặc do hoàn cảnh mà
phải phục dịch cho thực dân Pháp, đồng thời vạch trần chính sách ngược