Châu đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp cụ thể để tuyên truyền, vận động
họ "quay súng bắn vào quân Pháp"; đồng thời, bước đầu đề ra chính sách
binh, địch vận và chính sách tù, hàng binh. Chính nhờ vậy mà trong thời
gian Chiến tranh thế giới thứ nhất, Việt Nam Quang phục Hội của Phan Bội
Châu đã gây được những cuộc binh biến lớn như cuộc khởi nghĩa của Trần
Cao Vân, Thái Phiên ở Huế (1916), cuộc khởi nghĩa của Lương Ngọc
Quyến, Đội Cấn ở Thái Nguyên (1917)... Đó là những đòn nặng đánh vào
kế hoạch "dùng người Việt trị người Việt" của thực dân Pháp. Đánh giá về
tư tưởng binh vận của Phan Bội Châu, Giáo sư Trần Văn Giàu cho rằng,
mặc dù Phan Bội Châu "chưa quan niệm được nếu không có cuộc khởi
nghĩa của nhân dân thì những cuộc khởi nghĩa của binh lính chỉ có thể thất
bại mà thôi... nhưng tư tưởng binh vận của Phan Bội Châu thực sự đã góp
phần tạo nên một truyền thống binh vận mạnh mẽ ở nước ta, một cố gắng
thường xuyên làm tan rã một khí cụ thống trị chủ yếu của quân thù"
44
.
e) Quan điểm về giải quyết vấn đề vũ khí
Cùng với việc chăm lo xây dựng tổ chức, vận động lính tập, vấn đề
vũ khí cũng được Phan Bội Châu và các đồng chí của ông trong tổ chức
Duy tân Hội và Việt Nam Quang phục Hội hết sức quan tâm.
Phan Bội Châu cho rằng, một trong những nguyên nhân người Pháp
đánh chiếm và thống trị được nước ta là do họ có ưu thế về vũ khí, trang bị.
Ông phê phán triều Nguyễn thời bình không tiến hành cải cách đất nước,
mua sắm vũ khí trang bị cho lực lượng quân đội. Vì thế, khi thực dân Pháp
nổ súng xâm lược, chúng đã đánh bại quân đội triều Nguyễn đông hơn gấp
nhiều lần. Đối với phong trào Cần Vương, Phan Bội Châu đặc biệt đề cao
sáng kiến chế tạo vũ khí, tinh thần tự chủ của Cao Thắng và cho rằng, sở dĩ
cuộc khởi nghĩa của Phan Đình Phùng kéo dài được trên 10 năm là một
phần nhờ vào số vũ khí do Cao Thắng tự chế tạo. Khi đến căn cứ Phồn
Xương của nghĩa quân Hoàng Hoa Thám, Phan Bội Châu thấy rằng, nghĩa
quân Yên Thế mặc dù tinh thần chiến đấu dũng cảm, nhưng cũng đang gặp
khó khăn lớn là thiếu thốn vũ khí.