quyết giải thích Công nông Tự vệ đội là lực lượng vũ trang quần chúng cơ
sở, khác với đội du kích và Hồng quân. Hồng quân tức là bộ đội chủ lực.
Hồng quân và Du kích đội không phải muốn tổ chức thì tổ chức được ngay,
còn Đội Tự vệ thì trái lại, hễ có vận động cách mạng, thì dù yếu mấy cũng
có thể tổ chức được. Nghị quyết nhấn mạnh: Tự vệ đội càng mạnh thì
không những thực hiện tốt mọi nhiệm vụ Đảng giao lúc đó mà còn “có điều
kiện thuận tiện để sau này tổ chức du kích chiến tranh, võ trang bạo động,
Hồng quân”
94
.
Để thống nhất tư tưởng và quyết tâm xây dựng Tự vệ đội trong thực
tiễn, Nghị quyết phê phán các quan điểm sai lầm nói rằng “tổ chức Tự vệ
đội chỉ tạm thời trong các cuộc đấu tranh, rồi giải tán sau cuộc tranh đấu”.
Quan điểm đó sai, vì Đội Tự vệ chẳng những phải bảo vệ quần chúng hằng
ngày mà còn cần phải luyện tập, chứ để đến lúc đấu tranh mới tổ chức Đội
Tự vệ thì chậm trễ; khi đã chậm thì chưa được luyện tập nên hành động
không thống nhất, kế hoạch không tinh tường, nhiệm vụ không thấu rõ, kỷ
luật không nghiêm chỉnh. Còn quan điểm cho rằng “chỉ tổ chức Tự vệ đội
thường trực mà không kéo thêm quần chúng tham gia” thì cũng là sai nữa.
Bởi vì, Đội Tự vệ không được quần chúng tham gia, ủng hộ tinh thần, vật
chất thì không thể tồn tại và phát triển. Do đó, trong việc tổ chức tự vệ, một
mặt phải tổ chức các đội thường trực, có thao luyện, biết mình, biết quân
thù, chỉ huy linh hoạt, hằng ngày bảo vệ quần chúng, nhất là trong các cuộc
đấu tranh; mặt khác, phải lấy thêm một bộ phần quần chúng để tổ chức lực
lượng tự vệ không thường trực; bộ phận này sau đấu tranh sẽ hết vai trò tự
vệ, chỉ những người cương quyết hăng hái mới được tuyển vào Đội Tự vệ
thường trực để tiếp tục luyện tập, bảo vệ quần chúng đấu tranh cách mạng.
Nghị quyết còn giải thích mối quan hệ giữa con người và vũ khí, nêu rõ
nhân tố con người là quyết định, trang bị vũ khí cũng rất quan trọng. Nếu
nói rằng “tuyệt nhiên không cần binh khí” thì sai, phải có binh khí ít nhiều,
càng nhiều càng tốt để thao luyện, để lúc cần thiết xung đột với quân thù có
điều kiện thuận lợi bảo vệ tính mạng của quần chúng, giữ gìn cơ quan cách
mạng, hộ vệ cuộc đấu tranh cách mạng.