Vấn đề tổ chức lực lượng tự vệ đã được Đảng đề cập đến các khía
cạnh khác nhau trong nhiều nghị quyết của Đảng ở những năm 1930 -
1934. Do tầm quan trọng của việc tổ chức, phát triển lực lượng vũ trang cơ
sở, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I của Đảng đã ra Nghị quyết riêng về
Đội Tự vệ, nêu một cách hệ thống các nội dung xây dựng và phát triển Đội
Tự vệ.
Tổng kết phong trào cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo
của Đảng, Nghị quyết về Đội Tự vệ chỉ ra rằng, hễ cuộc cách mạng vận
động ngày càng cao, thì kẻ thù càng khủng bố trắng dữ dội. Để đương đầu
với khủng bố của địch, Đảng phải ra sức vận động, nâng cao trình độ giác
ngộ cách mạng cho quần chúng, lấy lực lượng của mình mà tranh đấu, lấy
sức mạnh của nhân dân mà chống khủng bố. Trong quá trình đấu tranh,
Đảng không tán thành ám sát cá nhân. Đảng phản đối chủ trương của các
“đảng phái quốc gia” thực hành ám sát cá nhân kẻ thù để hộ vệ mình và cho
rằng phương sách tiểu tư sản đó đã không có kết quả tốt lại có hại cho đoàn
thể cách mạng và quần chúng. Nghị quyết nêu rõ rằng, trong lúc đối đầu
với khủng bố trắng thì việc hộ vệ cho quần chúng hằng ngày cũng như
trong các cuộc tranh đấu là vấn đề cần thiết quan trọng. Bởi vậy, Đảng chủ
trương tổ chức tự vệ đội của công nông. Do làn sóng cách mạng mới đã
tràn khắp Đông Dương, nên “vấn đề tự vệ đội là một vấn đề hiện tại cần
phải giải quyết ngay”
92
, hướng theo ánh sáng của kinh nghiệm cách mạng
vận động trong xứ Đông Dương và toàn thế giới.
Từ việc đúc kết tình hình thực tiễn thời kỳ đó, Nghị quyết về Đội Tự
vệ xác định mục đích tổ chức Công nông cách mạng Tự vệ đội nhằm: “a)
ủng hộ quần chúng hằng ngày; b) ủng hộ quần chúng trong các cuộc tranh
đấu; c) ủng hộ các cơ quan cách mạng và chiến sĩ cách mạng của công
nông; d) Quân sự huấn luyện cho lao động cách mạng. Chống quân thù giai
cấp tấn công và làm cho vận động cách mạng phát triển thắng lợi”
93
. Nghị