“Bắc tiến” từ Bắc Sơn - Võ Nhai lên Cao Bằng. Lực lượng tham gia “xung
phong Nam tiến” là những cán bộ chính trị, quân sự của Đảng đi xây dựng
lực lượng cách mạng trong nhân dân. Phương pháp hoạt động là điều tra,
giác ngộ, tổ chức và huấn luyện quần chúng đấu tranh. Sau một thời gian
hoạt động, con đường Nam tiến trên địa bàn Việt Bắc đã được đánh thông,
ôm vòng Cao - Bắc - Lạng xuống Thái Nguyên về xuôi. Ở những nơi đó,
các tầng lớp nhân dân được giác ngộ cách mạng, một lòng một dạ đi theo
Mặt trận Việt Minh.
Chính nhờ thực hiện các giải pháp trên, lực lượng chính trị
quần chúng đã phát triển nhanh chóng. Trên cơ sở lực lượng quần
chúng hùng hậu, Đảng và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chủ trương từng
bước xây dựng lực lượng vũ trang với quy mô thích hợp. Để phát triển
lực lượng vũ trang, vấn đề đặt ra là phải xây dựng lý luận về lực lượng
vũ trang sao cho phù hợp với truyền thống của dân tộc và các nguyên
lý xây dựng quân đội kiểu mới mà các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác -
Lênin đã đúc kết. Nhận rõ điều đó, Đảng và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc
hết sức lưu tâm đến việc xây dựng lý luận tổ chức quân sự - một vấn
đề mà các hội nghị Đảng trước đó đã đề cập đến các khía cạnh khác
nhau, nhưng chưa đầy đủ và hệ thống do nhu cầu thực tiễn chưa đặt ra
cấp bách (trước đó mới có Nghị quyết về Đội Tự vệ).
Trong lý luận xây dựng lực lượng vũ trang, vấn đề xác định
bản chất giai cấp là vấn đề vô cùng hệ trọng. Nhưng vấn đề đó đối với
lực lượng vũ trang cơ sở đã được giải quyết sâu sắc trong Nghị quyết
về Đội Tự vệ (1935). Cho nên, Điều lệ của Việt Nam tiểu tổ du kích
cứu quốc được thông qua trong Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương
Đảng lần thứ tám (5-1941) không đi sâu giải quyết vấn đề đó nữa, mà
tập trung giải quyết tám vấn đề sau.
Thứ nhất, xác định tên gọi: Việt Nam tiểu tổ du kích cứu quốc.
Thứ hai, xác định loại hình và mục đích tổ chức. Điều lệ nêu rõ
rằng, đây là “một tổ chức quân sự cao hơn Tự vệ đội và thấp hơn du