loại súng kiểu nhỏ, kịp thời cung cấp cho các đơn vị giải phóng quân
và du kích.
Thứ hai, phải “vừa đánh vừavõ trang”. Trong điều kiện đất
nước bị kẻ thù thống trị, nền kinh tế lạc hậu, đời sống nhân dân gặp rất
nhiều khó khăn, để có vũ khí chống lại những đạo quân xâm lược lớn,
có trang bị vũ khí hiện đại, Đảng ta và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chủ
trương phát huy cao độ lòng yêu nước của nhân dân, sự dũng cảm,
kiên cường của cán bộ và đội viên các đội vũ trang, sử dụng vũ khí tự
tạo của ta, tổ chức đánh thắng giặc, lấy vũ khí của giặc trang bị cho
quân ta. Giải thích vấn đề đó cho nhân dân và lực lượng vũ trang, lãnh
tụ Nguyễn Ái Quốc viết: “Không súng thì lấy ở đâu?/Lấy súng của
địch bắn đầu địch nhân”
41
. Tổng bộ Việt Minh trong Chỉ thị Về việc
trang bị cho du kích (1942), Chỉ thị về sửa soạn khởi nghĩa (5-1944)
và Lời kêu gọi Sắm võ khí! Đuổi thù chung! (8-1944) đã nêu rõ tầm
quan trọng của vũ khí và hướng dẫn các đoàn thể cứu quốc thực hiện
chủ trương đúng đắn đó. Chỉ thị về sửa soạn khởi nghĩa viết: “Một
phần lớn võ khí của quân khởi nghĩa là lấy của quân địch. Muốn dùng
súng thù bắn thù, có hai cách: a) Đánh các đồn trại, các kho súng, các
đội quân tuần tiễu của quân địch mà chiếm lấy võ khí... Đánh du kích
là lối vừa đánh vừa chiếm lấy súng của quân địch để võ trang cho
mình. b) Hết sức vận động binh lính của địch, tổ chức họ vào các hội
“Việt Nam quân nhân cứu quốc” làm cho họ giác ngộ, đem súng của
quân địch lại cho ta”
42
.
Thực hiện chủ trương “vừa đánh vừa võ trang”, “lấy súng giặc đánh
giặc” của Đảng và Hồ Chí Minh, đội quân chủ lực đầu tiên sau ngày thành
lập đã ra quân đánh thắng trận đầu, tiêu diệt hai đồn địch, bắt tù binh, thu
nhiều vũ khí. Kế đó, đội liên tiếp đánh địch ở Đồng Mu, Bảo Lạc, Cao Bắc;
sau đó, quay trở lại đánh đồn Nà Ngần lần thứ hai, giành thắng lợi, thu
nhiều vũ khí của địch. Đầu năm 1945, phong trào cách mạng của quần
chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng ngày càng phát triển mạnh mẽ. Ở nhiều
địa phương, quân và dân ta đã đột nhập vào các kho vũ khí của quân Nhật,